“Ba nữ thần số mệnh. Atty hay còn gọi là Atropos là người tóc đỏ.
Clotho là người tóc vàng đang ôm Astrid, và người tóc đen còn lại là
Lachesis, hay còn gọi là Lacy.”
Zarek nhìn chằm chằm vào bọn họ, trái tim anh tan vỡ bởi nỗi đau mà
anh gây ra cho Astrid. Điều cuối cùng mà anh muốn làm là khiến cô đau
lòng. “Tại sao anh lại cho tôi xem những thứ này?”
Acheron trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi của anh ta. “Anh còn
nhớ tôi đã nói gì với anh lúc ở New Orleans không?”
Zarek nhìn anh ta một cách chăm biếm. “Lúc đó anh nói quá nhiều thứ
rác rưởi với tôi.”
Vì vậy Acheron nhắc lại. “ ‘Qúa khứ đã chết rồi Z. Ngàyy mai sẽ ra sao
là do sự quyết định của anh’.”
Acheron nhìn anh một cách mãnh liệt. “Với sự giúp đỡ của Dionysus
anh đã phá hỏng ngày mai của mình vào cái đêm tại New Orleans khi anh
tấn công những người cảnh sát, nhưng anh đã mang lại cho bản thân mình
một cơ hội khác khi anh giải cứu Sunshine.” Ash ra dấu về phía Astrid.
“Anh có một sự lựa chọn trọng đại khác ở đây, Z à. Anh sẽ quyết định ra
sao?”
Acheron đóng bàn tay mình lại và hình ảnh của Astrid và các chị của cô
biến mất. “Tất cả mọi người đều xứng đáng được yêu, Zarek ạ. Ngay cả anh
cũng vậy.”
“Im đi!” Anh quát lên. “Anh không biết anh đang nói gì đâu, Thưa điện
hạ.” Zarek phun ra cái danh xưng ấy. Anh quá bệnh với việc người khác cố
dạy đời anh trong khi họ lại phớt những việc mà anh đã trải qua.
Thật dễ dàng cho một người như Acheron nói với anh về tình yêu. Một
hoàng tử thì biết gì về việc bị người khác ghét bỏ cơ chứ? Bị xem thường