Zarek căn cứng cả người. “Tôi không hiểu anh có ý gì.”
“Ồ anh có hiểu đấy chứ Z.” Anh ta nhắm mắt lại và nghiêng đầu như thể
đang lắng nghe một điều gì đó. “Tôi biết mọi suy nghĩ trong đầu anh. Cũng
giống như cái đêm anh giết chết những người Apollite và bọn Daimon sau
sự kiện ở Taberleigh. Tôi cố đem lại cho tâm trí anh sự bình yên bằng cách
xóa đi ký ức của anh, nhưng anh không chịu đón nhận điều đó. Tôi không
thể ngăn cản những giấc mơ của anh và M’Adoc thì lại không chịu giúp.
Tôi rất xin lỗi vì điều đó. Nhưng hiện giờ, anh còn một rắc rối lớn hơn cả
việc mà tôi đã làm với anh khi tôi cố giúp anh.”
“Phải? Và nó là gì vậy?”
Acheron giơ tay lên và phát ra một hình ảnh từ lòng bàn tay của anh ta.
Zarek nín thở khi anh nhìn thấy Astrid đang khóc. Cô đang ngồi trong
một cái sân nhỏ với ba người phụ nữ khác đang ôm lấy cô trong khi cô
khóc.
Anh bước thẳng đến hình ảnh đó, chỉ để nhớ ra anh không thể thực sự
chạm vào nó.
“Nó đau lắm.” Cô nức nở.
“Atty, làm cái gì đi chứ!” Một người phụ nữ tóc vàng nói, nhìn qua
người phụ nữ tóc đỏ, người có vẻ là lớn tuổi nhất trong số họ. “Giết hắn ta
vì đã làm tổn thương con bé đi.”
“Không.” Astrid ré lên. “Chị không dám làm thế đâu. Em sẽ không bao
giờ tha thứ cho chị nếu chị làm hại anh ấy.”
“Những người phụ nữ này là ai?” Zarek hỏi.