cơ chứ?
Đã từng có lúc nào người ta phỉ nhổ vào người Atlantean không?
Nhưng Acheron không nói gì cả.
Ít nhất thì không phải bằng từ ngữ.
Thay vào đó, một hình ảnh hiện ra trong tâm trí của Zarek. Một cậu
thanh niên tóc vàng bị xích lại giữa một căn nhà cổ ở Hy Lạp. Cậu bé dính
đầy máu trong khi bị đánh đập.
Cậu van xin những người xung quanh rũ lòng thương.
Zarek nín thở khi anh nhận ra người trẻ tuổi đó…
“Tôi hiểu anh theo cái cách mà không một ai khác có thể hiểu được.”
Acheron lặng lẽ nói. “Anh có một cơ hội hiếm có đó, Z. Đừng phá hỏng
nó.”
Lần đầu tiên, anh lắng nghe Acheron. Anh nhìn anh ta bằng sự kinh
trọng khác hẳn trước đây.
Họ giống nhau nhiều hơn là anh có thể đoán và anh tự hỏi làm sao mà
Acheron có thể tìm thấy tính người thứ đã rời bỏ Zarek từ rất lâu rồi.
“Nếu tôi làm cô ấy tổn thương thì sao?” Zarek hỏi.
“Anh có định làm cô ấy tổn thương không?”
“Không, nhưng tôi không thể sống ở đây và cô ấy_”
“Sao anh không đi mà hỏi cô ấy, Z ?”
“ Còn mẹ cô ấy thì sao?”