Dù vậy, anh vẫn không thể tin Zarek để Astrid ra đi cũng như việc
Astrid im lặng rời đi.
Con người là vậy!
Artemis hiện hình trước mặt anh. “Làm sao có thể như thế chứ.” Ả ta ré
lên. “Trong cả cuộc đời của mình cô ta chưa bao giờ phán bất kỳ một người
đàn ông nào vô tội cả.”
Anh bình tĩnh nhìn ả ta. “Đó là vì cô ấy chưa bao giờ gặp một người đàn
ông vô tội đấy thôi.”
“Em ghét anh.”
Anh bật cười cay đắng trước câu nói đó. “Ôi làm ơn đừng cho tôi nhiều
hy vọng như vậy. Cô gần như khiến tôi tin vào điều đó. Ít nhất hãy đảm bảo
với tôi lần này sự căm ghét của cô sẽ kéo dài hơn năm phút.”
Ả định tát anh, nhưng anh bắt được bàn tay của ả. Vì vậy thay vào đó, ả
ta hôn anh, rồi dứt khỏi môi anh cùng với một tiếng cười thích thú.
Ash lắc đầu khi ả ta biến mất một lần nữa.
Ả ta sẽ mau bình tĩnh trở lại thôi. Ả ta vẫn luôn như vậy.
Nhắm mắt lại, anh vượt qua khoảng cách giữa đỉnh Olympus và thế giới
loài người.
Rồi anh tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm.
Zarek ngẩng đầu lên khi anh nhận ra mình đang ở giữa một căn phòng
màu trắng với nội thất bằng vàng. Nó là một căn phòng khổng lồ, với mái
vòm bằng vàng chạm khắc khung cảnh về cuộc sống hoang dã. Căn phòng
được bao quanh bởi những cột đá cẩm thạch trắng và ở giữa phòng đặt một
chiếc trường kỷ lớn bằng ngà voi.