“Anh đang chơi trò mai mối à?”
“Um,không. Chắc chắn là không và một lần nữa các anh làm cho tôi
phát hoảng trước cái ý tưởng đó đây nè. Tôi đã nghe đủ mấy câu chuyện về
người Hy Lạp của các anh rồi. Thực tế thì, nói anh nghe cái này nè, quên
hết mọi thứ tôi nói về Spwan đi. Tôi đi đây. Bảo trọng nhé, Z. Tôi sẽ gặp
anh trên mạng.”
Zarek ngắt kết nối và tắt điện thoại. Vậy sẽ tốt hơn. Dù sao thì Jess là
người duy nhất từng gọi cho anh.
Anh đứng giữa căn nhà gỗ của mình, nhức nhối đến nỗi anh gần như
không thể thở.
Giờ đây chỉ còn một mình, anh cần Astrid theo cái cách mà ngay cả bản
thân anh cũng không thể hiểu nổi. Anh muốn một thứ gì đó của cô.
Không, anh cần một thứ gì đó từ cô.
Đẩy cái lò sưởi qua một bên, anh quay lại con đường hầm nơi anh có thể
ôn lại cảm giác ôm lấy cô. Dưới đây trong bóng tối, anh có thể vờ rằng cô
vẫn còn bên cạnh anh.
Nếu anh nhắm mắt lại, anh thậm chí còn có thể vờ mờ thấy cô trong
những giấc mơ của mình.
Nhưng đó không phải là cô. Không thực sự là cô.
Zarek thở ra một cách giận dữ và nhặt chiếc áo khoác của anh từ dưới
đất lên. Khi anh định mặc nó vào người, anh ngửi thấy mùi hương của hoa
hồng.
Astrid .