Anh ôm chặt lấy chiếc áo khoác, vùi sâu mặt mình vào trong chiếc áo
lông để bắt giữ ấy mùi hương của cô.
Anh giữ nó trong đôi bàn tay run rẩy của mình trong khi những cảm xúc
và ký ức len lỏi vào trong anh, tra tấn anh.
Anh cần có cô.
Ôi thánh thân ơi, anh yêu cô. Anh yêu cô còn nhiều hơn cả những gì anh
có thể tưởng tượng. Anh ghi nhớ từng sự đụng chạm của cô trao anh. Từng
tiếng cười của cô khi ở gần anh.
Cái cách mà cô khiến anh cảm thấy như con người.
Và anh không muốn sống thiếu cô. Không dù chỉ trong một khoảnh
khắc. Một giây phút ngắn ngủi.
Zarek khụy gối xuống, không thể chịu nổi cái ý nghĩ không bao giờ
được nhìn thấy cô một lần nữa.
Giữ chặt lấy chiếc áo khoác mang mùi hương của cô, anh rơi nước mắt.
oOo
Ash thoát khỏi tâm trí Zarek, để anh ta có giây phút riêng tư trong nỗi
đau của mình.
Artemis đang đứng bên ngoài sân đền thờ của ả ta, lại có thêm một trận
la thét thịnh nộ về lời phán quyết trong khi anh ở một mình bên trong điện
chính của ả ta cùng với Simi nằm an toàn trên ngực anh.
“Những con người phàm này quả là ngu ngốc mà.” ANh thì thầm.
Nhưng mà anh cũng từng là một kẻ khờ dại vì yêu. Tình yêu khiến con
người ta trở nên ngu ngốc. Thần thánh hay người phàm đều như vậy.