Cô thật đáng kinh ngạc và đầy bất ngờ. Nếu anh là một con người khác,
anh có lẽ sẽ quay lại phòng khách nơi cô đang ngồi cùng với con sói của
mình và làm cho cô cười. Anh có thể nhận biết đâu là sự hài hước, đặc biệt
là theo lối mỉa mai, nhưng anh không phải là kiểu đàn ông có thể kể chuyện
cười hay khiến người khác cười. Đặc biệt là phụ nữ.
Trước đây thực tế đó không khiến anh phiền lòng.
Nhưng tối nay thì có.
“ Hắn ta có tội không?”
Astrid giật nảy người khi giọng nói của Artemis vang lên trong đầu cô.
Mỗi đêm kể từ lúc Zarek được mang vào nhà cô, Artemis đã luôn làm phiền
cô bằng câu hỏi đó – hết lần này đến lần khác, khiến cô cảm thấy mình như
Joan của xứ Arc bị giày vò bởi những giọng nói.
“Vẫn chưa phải lúc kết luận, Artemis. Anh ta chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi.”
“Ồ, sao lâu vậy? Ngày nào hắn ta còn sống thì Acheron vẫn sẽ tỏ ra cáu
kỉnh và chị rất ghét những lúc anh ấy kích động. Phán hắn ta có tội đại đi.”
“Sao chị luôn muốn Zarek chết vậy?”
Im lặng bao trùm xung quanh. Lúc đầu cô cho là Artemis đã rời đi,vì
vậy cô giật mình khi câu trả lời bỗng vang lên. “Acheron không thích nhìn
thấy người khác bị giày vò.Đặc biệt là đối với những Thợ săn đêm của anh
ấy. Vì
vậy chừng nào mà Zarek còn sống, Acheron vẫn chịu tổn thương, và
mặc dù Acheron có nghĩ gì đi chăng nữa thì chị cũng không thích nhìn anh
ấy bị tổn thương.”