Astrid không ngờ là Artemis có thể nói ra những câu như vậy. Vị nữ
thần này chưa bao giờ được biết đến bởi lòng tốt hay lòng nhân hậu của cô
ta hay biết nghĩ đến người khác ngoài bản thân cô ta.
“Chị có yêu Acheron không?”
Giọng của Artemis trở nên sắc lẻm khi cô ta trả lời. “ Chuyện về
Acheron không phải là việc của em Astrid. Chỉ có Zarek mới là vấn đề của
em, và chị thề nếu như chị mất thêm phần nào lòng trung thành của
Acheron vì chuyện này, thì em sẽ phải hối hận đó.”
Astrid sững người trước giọng điệu tức giận và lời đe dọa của cô ta. Chỉ
một mình Artemis thì không thể làm hại được cô, và nếu nữ thần này muốn
một cuộc chiến thì cô ta tốt hơn là nên chuẩn bị cho nó.
Cô có lẽ không còn thiết tha gì với công việc của mình, nhưng Astrid
vẫn sẽ đảm nhiệm nó một cách nghiêm túc và không một ai, đặc biệt là
Artemis,có thể đe dọa buộc cô phải đưa ra phán quyết một cách vội vã.
“Nếu em phán xét Zarek nhanh quá, chị không nghĩ là Acheron sẽ tức
giận và đòi xét xử lại à?”
Artemis phát ra một âm thanh thô lỗ.
“Hơn nữa, Artemis chị đã hứa với Acheron là chị sẽ không can thiệp vào
chuyện này. Chị đã buộc anh ấy thề sẽ không liên lạc với em để cố thay đổi
lời phán quyết của em và giờ thì chị đang ở đây và cố làm chuyện đó.Chị
nghĩ anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu em nói cho anh ấy biết về hành
động của chị?”
“Được rồi.” Cô ta quát. “Chị sẽ không làm phiền em nữa đâu. Nhưng
giải quyết chuyện này nhanh đi! ”