Tất cả bọn họ đều cố đánh lừa cô.
Một vài người cố mua chuộc cô.
Một vài người thì cố chạy trốn cô.
Một vài người lại cố tấn công cô.
Và còn có một người cố giết cô.
Cô tự hỏi Zarek là loại nào trong số những loại con người trên.
Hít vào một hơn thật sâu để cũng cố lại tinh thần, cô đứng dậy và đi vào
phòng mình moi đống quần áo mà Sasha mặc khi cậu ấy ở trong hình dáng
con người ra.
“Cậu đang làm gì đó?” Sasha hỏi cô khi cậu ấy tiến lại bên cô.
“Zarek cần quần áo.” Cô nói lớn tiếng mà không cần phải suy nghĩ.
Sasha cắn vào tay cô, và dùng mũi kéo quần áo của mình vào lại trong
cái rổ nằm ở đáy tủ đựng quần áo. “Hắn ta có thể mặc quần áo của hắn. Đây
là quần áo của tôi.”
Astrid lại lôi đống quần áo ra.
“Thôi nào, Sasha, tử tế một chút đi. Anh ta không có bộ quần áo nào ở
đây hết và bộ đồ anh ta đang mặc thì đã rách hết rồi.”
“Thì sao chứ?”
Astrid lựa chọn giữa những cái quần và áo, thầm ước cô có thể nhìn thấy
chúng.
“Cậu chính là người đã than phiền vì phải nhìn một người đàn ông khỏa
thân. Mình nghĩ cậu sẽ thích nhìn anh ta với quần áo trên người hơn.”