Cuối cùng cũng được ở một mình, Astrid ngồi trong phòng khách, ngẫm
nghĩ về những hành động tiếp theo của mình, cô nên dồn ép Zarek thế nào
để xem anh có mất bình tĩnh nữa không hay anh sẽ trở nên bạo lực hơn.
Anh đã tấn công nhà của cô, nhưng không phải tấn công cô. Sasha đã
tấn công anh, mặc dù anh đã làm con sói bị thương, nhưng con sói còn gây
thương tích cho anh nhiều hơn. Đó là một cuộc chiến công bằng giữa họ và
Zarek đã không rắp tâm giết chết Sasha vì đã tấn công. Anh chỉ quăng con
sói ra khỏi người mình và rồi để cậu ấy yên.
Thay vì tìm cách trả thù Sasha, Zarek đã cho cậu ấy nước.
Tội lỗi nghiêm trọng nhất mà Zarek phạm phải là luôn tỏ ra thù địch và
có vẻ ngoài dọa người. Mặc dù anh đã có những hành động tử tế, điều rất
mâu thuẫn với tính khí gắt gỏng của anh.
Tâm trí cô nói hãy làm theo lời của Artemis, phán anh có tội và chạy
khỏi đây.
Bản nảng của cô mách bảo cô phải đợi.
Vì vậy miễn là anh không nỗi cơn thịnh nộ và tấn công cô hay Sasha, cô
sẽ nghe theo bản năng của mình.
Nhưng nếu anh chỉ cần cố tấn công họ, thì cô sẽ biến khỏi nơi này và
anh sẽ bị thiêu cháy.
“Không có người nào là vô tội...”
Astrid thở dài mệt mỏi. Cô đã nói như vậy với chị cô Atty vào lần nói
chuyện gần đây nhất của họ. Một phần trong cô thực sự tin vào điều đó.
Trong suốt nhiều thế kỉ qua cô chưa một lần thấy bất cứ người nào vô tội.
Tất cả những người mà cô phán xét đều nói dối cô.