“Tôi cũng đã than phiền vì phải đi tiểu ở bên ngoài và ăn trong những
cái khay, nhưng tôi không thấy cậu cho tôi dùng phòng tắm hay chén đĩa
khi ở gần hắn ta đâu.”
Cô lắc đầu với cậu ấy. “Cậu có thôi đi không? Cậu cằn nhằn như một bà
già vậy.” Cô cầm một chiếc áo len dài tay và dày lên.
“Không.” Sasha thét lên.
“Không phải là chiếc áo len màu đỏ tía này. Đó là chiếc áo ưa thích của
tôi.”
“Sasha, mình thề là cậu cư xử như một đứa trẻ hư hỏng vậy.”
“Và đó là áo len của tôi. Trả nó lại đây.”
Cô đứng dậy và mang chiếc áo cho Zarek.
Sasha chạy theo cô và cằn nhằn suốt quãng đường đi.
“Mình sẽ mua cho cậu một chiếc áo mới.” Cô hứa.
“Tôi không muốn một chiếc áo mới. Tôi muốn chiếc áo đó.”
“Anh ta sẽ không làm hỏng nó đâu.”
“Có, hắn sẽ làm hỏng nó. Nhìn quần áo của hắn kìa. Chúng bị rách hết
rồi. Và tôi không muốn người hắn đụng
vào thứ mà tôi mặc. Hắn sẽ làm bẩn nó.”
“Ồ, tội nghiệp, Sasha. Trưởng thành một chút đi. Cậu đã bốn trăm tuổi
rồi và cậu đang cư xử như một đứa trẻ đỏng đảnh vậy. Làm như là người
anh ta có rận hay những thứ tương tự vậy.”
“Phải, người hắn có rận!”