Cô liếc xuống chân mình nơi mà cô cảm nhận được cậu ấy. Cậu ấy dùng
răng mình giữ lấy chiếc áo len và kéo nó khỏi tay cô.
“Sasha !” Cô thét lên, và chạy theo cậu ấy. “Trả cái áo len lại cho mình
không thôi mình thề mình sẽ để mặc cậu bị thiến.
Con sói chạy quanh căn nhà.
Astrid rượt theo cậu ta nhanh hết mức có thể. Cô dựa vào trí nhớ của
mình để xác định vị trí của đồ đạc xung quanh.
Người nào đó đã dịch chuyển cái bàn cà phê. Cô rít lên khi chân cô va
vào cạnh bàn và cô mất thăng bằng. Cô với tay ra để giữ bản thân khỏi ngã,
chỉ để cảm thấy mặt bàn lắc lư. Nó nhẹ để có thể đỡ được cô.
Mặt kính ở phía trên bàn rớt xuống, làm cho mọi thứ bay tứ tung.
Cái gì đó đập vào đầu cô và có cái gì đó bị vỡ.
Astrid đông cứng người, không dám nhúc nhít.
Cô không biết cái gì bị vỡ, nhưng âm thanh đó không lẫn vào đâu được.
Những mảnh vỡ nằm ở đâu?
Tim cô nện thình thịch, cô nguyền rủa sự mù lòa của mình. Cô không
dám di chuyển vì sợ có thể giẫm phải mảnh vỡ.
“Sasha ?” Cô hỏi.
Cậu ấy không trả lời.
“Đừng di chuyển.” Chất giọng trầm đầy oai vệ của Zarek gây nên một
cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.