“Cậu…“ Tưởng Nam bỗng phì cười, “sau này không được ghen lung
tung nữa!”
Sặc! Tôi ghen! Suýt chút nữa thì ngất mất, Tưởng Nam lại cho rằng tôi
đang ghen với lão khốn họ Lâm? Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng hơí ghen
thật…
Tưởng Nam cười tươi tắn, như một đóa hoa nở rộ trong mưa. Tôi nhìn
chị mà chợt sững người, tôi càng lúc càng tiến sâu vào mối quan hệ này mất
rồi...
Chương 11: Tết của ba người
57.
Tôi rời Thượng Hải trước Tưởng Nam ba ngày. Tuy trong lòng có hơi
nghi ngờ Tưởng Nam cố ý muốn tôi về trước để tiện đường hú hí với lão họ
Lâm, nhưng tôi chẳng thể nói không. Hơn nữa, tôi nhớ Bạch Lâm quá rồi,
cũng muốn về sớm một chút.
Trên đường về, tôi cứ toan tính mãi mấy chuyện. Đầu tiên là chuyến đi
Thượng Hải lần này. Lúc mới tới Thượng Hải, tôi thật không ngờ mình lại
đạt được bước tiến lớn đến thế với cả Bạch Lộ và Tưởng Nam! Nhưng giờ
hai tay tôi mỗi tay đã bắt một con cá là Bạch Lộ và Tưởng Nam rồi, chà!
Thật không biết nên đối mặt với nàng quả phụ xinh đẹp của tôi như thế nào
đây.
Thứ hai là chuyện giữa Bạch Lâm và tay Hình. Qua cuộc điện thoại tối
hôm trước của Bạch Lộ thì chắc hai người họ đã kết thúc thật rồi, nhưng tay