Đúng lúc không khí đã trở nên mờ ám đến kỳ dị thì cửa phòng bệnh bật
mở, Bạch Lâm từ bên ngoài bước vào. Tôi thấy nàng quay lại, liền đứng bật
dậy khỏi ghế, rồi nói: “Tôi còn có chút việc, nên xin phép đi trước”. Lời
vừa thốt ra miệng đã khiến hai chị em Bạch Lâm Bạch Lộ đổ dồn ánh nhìn
về phía tôi. Tôi thầm nhủ: Nơi này thật lắm thị phi, không thể ở lại lâu
được! Cứ tiếp tục ngẩn người thế này, không chỉ khiến Bạch Lâm nhận ra
em gái nàng thích tôi, mà còn khiến Bạch Lộ phát hiện tôi thích chị gái em
nữa. Dù khả năng nào xảy ra thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp cho tôi. Mẹ
kiếp, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!
Bạch Lâm nghe tôi nói phải về, bèn vội vàng bảo: “Mới đến cái đã về
ngay, ở lại thêm lúc nữa đi!”. Bạch Lộ nhìn tôi mấp máy môi, nhưng cuối
cùng chẳng nói thành lời. Xem chừng chuyện vừa nãy cũng khiến em có
chút ngượng ngập.
“Tôi quả thực còn có chút việc”. Tôi nói xong bèn tỏ ý muốn đi. Bạch
Lâm thấy không giữ nổi tôi, đành nói: “Vậy để tôi tiễn cậu!”.
Ra khỏi phòng bệnh tôi mới nhận ra sắc mặt Bạch Lâm có gì đó không
ổn, lòng chợt hồi hộp, thầm nghĩ: Lẽ nào nàng đã phát hiện ra em gái nàng
thích tôi? Nghĩ đến đây tôi lại thấy chán nản. Mẹ kiếp, là tên bã đậu nào
nghĩ ra cái câu “thân nhau chẳng quá nàng dì họ xa”. Nguy hiểm với các cô
dì có chỉ số cao nhất đấy, lúc nào cũng có khả năng bùng phát! Chìm trong
suy nghĩ rối như tơ vò, tôi cứ thế bước đi, tới trước cửa thang máy những
tưởng Bạch Lâm sẽ không tiễn tôi nữa, nào ngờ nàng theo tôi cùng vào
thang máy.
Sặc! Ở nơi này mà cũng có thể cùng Bạch Lâm đi thang máy? Tôi không
khỏi nhớ lại buồng thang máy chỉ thuộc về hai chúng tôi đêm đó. Len lén
nhìn sang Bạch Lâm, nàng dường như cũng đang nhìn tôi, lòng tôi thoáng
dâng lên một cảm giác ngọt ngào.