cũng cho thấy sau này em vẫn muốn gặp lại tôi. Thứ hai, cái tên Lư lừa là
biệt danh của tôi, em chủ động đề nghị gọi tôi như vậy, lẽ nào là có ý với
tôi? Đang mông lung nghĩ ngợi, tôi nghe Bạch Lộ nói tiếp: “Anh Lư lừa,
anh có thể đưa cho em cái hộp bên kia được không?”.
Tôi thấy Bạch Lộ đang nhìn về phía chiếc tủ đầu giường, bèn trông theo,
thấy trên tủ đặt một cái hộp. Vừa thấy cái hộp, tôi liền giật mình: Đây chẳng
phải thứ Bạch Lâm nhờ tôi chuyển cho Bạch Lộ hay sao? Lòng đoán già
đoán non trong hộp đựng thứ gì, tôi đưa tay nhấc cái hộp qua bên mình.
“Giúp em mở ra được không?”. Bạch Lộ nói.
Được! Vừa đúng ý tôi, tôi cũng muốn xem bên trong rốt cuộc đựng thứ
gì đáng để bản thiếu gia phải đường sá xa xôi mang đến đây. Nghĩ vậy tôi
nhẹ nhàng mở nắp hộp. Vừa nhìn tôi đã thoáng ngẩn người, chỉ thấy bên
trong đựng đầy vật gì tròn tròn, được xếp ngăn nắp còn dùng màng bọc thực
phẩm bọc kín.
Bạch Lộ mỉm cười, nói: “Đây là bánh Trung thu chị em làm, ngon lắm
đấy”. Bấy giờ tôi mới hiểu, hóa ra thứ Bạch Lâm nhờ tôi mang cho em gái
là bánh Trung thu. Xem ra nàng quả thực rất thương em gái. Nhìn vẻ mặt
thèm thuồng của Bạch Lộ, tôi cũng bất giác muốn nếm thử tay nghề của
Bạch Lâm.
“Em thèm ăn quá!”. Bạch Lộ nói. Tôi ngẩn người, thầm nghĩ: Nhóc con,
không phải em định ám chỉ anh bón cho em chứ? Còn đang thầm đoán,
Bạch Lộ quả thực đã lên tiếng: “Em giờ vẫn không được cử động bừa bãi,
anh có thể bón cho em một miếng được không…”.
23.