niềm nở cứ như đồng nghiệp cực tốt của tôi, giờ nói đến tiền một cái là sắc
mặt ai cũng đều khó coi cứ như chết bố chết mẹ vậy. Chẳng còn cách nào
khác, đành nghe ngóng xem có chỗ nào rẻ rẻ mà chỉ cần đóng một tháng
tiền nhà là có thể vào ở được không. Nhưng nghe đi ngóng lại vẫn chẳng
được chỗ nào hợp lý.
Trước mắt đã là cảnh bị chủ nhà đá ra đường, một buổi chiều nọ, Tưởng
Nam đột nhiên gọi tôi vào phòng làm việc, hỏi tôi có phải đang thiếu tiền
không, tôi ngại không muốn mượn tiền chị, liền nói không phải. Nhưng
Tưởng Nam vẫn cho mượn 4.000 tệ, nói đợi đến khi nào có lương mới bắt
tôi trả.
Vấn đề tiền nong coi như đã giải quyết xong, lòng cũng đã vững, buổi tối
về đến nhà, đang định tìm lão chủ nhà đóng tiền thuê thì bỗng nhiên điện
thoại đổ chuông, hóa ra là Bạch Lâm. Tôi giật thót, thầm nghĩ: nàng tìm
mình có việc gì? Có phải biết dạo này tôi đang thiếu tiền, nên muốn trả lại
tiền cho tôi không?
“A lô!”. Tôi nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng Bạch Lâm: “Tiểu
Triệu, dạo này cậu đang rất thiếu tiền phải không?”.
Tôi ừ một tiếng, nói: “Sắp đến hạn đóng tiền thuê nhà, chủ nhà đang
giục, mẹ kiếp, thật không muốn thuê nhà của lão ta nữa”.
Bạch Lâm nói: “Giờ tôi cũng không có tiền, Bạch Lộ nằm viện nên phải
chi rất nhiều”. Giọng nàng rất hối lỗi, chắc hẳn ở công ty nàng đã thấy bộ
mặt khổ sở vì tiền với nhà của tôi.
“Không sao”, tôi nói, “Tôi đã lo xong đâu vào đấy rồi, số tiền kia chị lúc
nào trả cũng được”.