Những lời tôi nói đều là thật, không ngờ Bạch Lâm lại nghĩ tôi đang lừa
nàng. Nàng nói trong điện thoại: “Tiểu Triệu, cậu đừng gạt tôi, tôi ở công ty
cũng thấy cả rồi…”. Ngừng lại một lúc, nàng nói tiếp: “Cậu đã thiếu tiền
như thế mà sao vẫn không bảo tôi trả?”.
Bà nó, chẳng phải chị đang hết tiền còn gì? Bảo chị trả bằng gì! Hơn
nữa, tôi không thể bắt chị trả tiền được. Tôi không bắt chị trả, là vì muốn
chị mãi mãi thấy mắc nợ tôi!
Bạch Lâm thấy tôi không nói gì, tiếp tục nói: “Tiểu Triệu… tuy dạo gần
đây cậu luôn cố ý tránh mặt tôi, nhưng tôi biết cậu vẫn rất quan tâm…
(tôi)… Cậu là người tốt… Nếu lần trước không có cậu, Tiểu Lộ có lẽ đã…”.
Giọng nàng dịu dàng kỳ lạ, từng tiếng truyền qua điện thoại đều dội thẳng
vào trái tim tôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên Bạch Lâm nói với tôi bằng giọng
ấm áp thế này! Đây có lẽ là lần đầu tiên Bạch Lâm nói với tôi bằng giọng
dịu dàng thế này! Đây có lẽ là lần đầu tiên Bạch Lâm trực tiếp khen tôi là
người tốt thế này! Tôi nghe mà nước mắt bỗng chảy ra, thật sự! Tôi chợt
cảm thấy mọi chuyện mình làm cho Bạch Lâm trước kia đều rất đáng, lúc
này đây dù nàng có muốn tôi chết vì nàng tôi cũng chẳng hề do dự.
Tiếng Bạch Lâm vẫn vang lên từ đầu bên kia: “Tôi cũng không biết mình
có chỗ nào đắc tội với cậu, để đến nỗi thời gian này cậu cứ né tránh tôi…”.
Hừ! Chị không biết sao? Rõ ràng là giả vờ! Đang cười thầm trong bụng,
chợt nghe Bạch Lâm chuyển đề tài: “Nhà tôi vẫn còn một phòng trống, vốn
là của Tiểu Lộ, nhưng giờ con bé ở Thượng Hải rồi… Nếu cậu… nếu
cậu…”. Nói đến đây tiếng nàng trở nên lí nhí: “Nếu cậu quả thực không còn
chỗ nào ở nữa, có thể qua chỗ tôi…”.
Sặc! Chuyện này là thật sao?