chẳng thể trả hết trong một hai năm được, tới lúc đó chỉ e thế hệ sau đã
trưởng thành rồi ấy chứ!
Thấy tôi nhận lời, Bạch Lâm ở đầu bên kia rất vui, giọng nói cũng thoải
mái hơn nhiều: “Vậy lúc nào thì cậu dọn tới?”.
“Lúc nào cũng được”, tôi trả lời. Bạch Lâm nói: “Ngày kia là thứ Bảy,
hay là ngày kia cậu dọn tới nhé”. Tôi đáp “ừ”, đầu dây bên kia Bạch Lâm
hình như do dự giây lát, rồi đột nhiên nói: “Tiểu Triệu, cậu nhận lời tôi một
việc, có được không?”.
Tôi sững người, nói: “Chuyện gì?”. Bạch Lâm nói: “Chuyện này, chuyện
cậu dọn đến nhà tôi ấy, là bí mật, được không?”.
Tôi vừa nghe đã hiểu ra ngay, Bạch Lâm dù gì vẫn là Bạch Lâm, nàng rất
sợ những lời đàm tiếu không hay của mọi người xung quanh. Tôi gật đầu,
lát sau, Bạch Lâm lại hỏi: “Cậu có đồng ý không?”. Lúc này tôi mới nhớ ra
chúng tôi đang nói chuyện qua điện thoại, bèn nói: “Được, không vấn đề
gì”.
Ngày hôm sau tới công ty, gặp Bạch Lâm, nàng dường như đã thoải mái
hơn rất nhiều, có lẽ vì trước đây lúc nào cũng thấy có lỗi với tôi, giờ cuối
cùng đã cởi bỏ được gút mắc ấy rồi. Buổi tối chúng tôi lại nói chuyện điện
thoại, tôi hẹn sẽ dọn đến vào buổi chiều thứ Bảy, đúng ba giờ chiều nàng sẽ
đứng đợi tôi trước cổng khu nhà (Ban ngày ở công ty đông người lắm tai
mắt, Bạch Lâm đương nhiên không dám bàn chuyện chuyển nhà với tôi).
Nói chuyện điện thoại xong, lòng tôi vui sướng lâng lâng, bắt đầu thu
dọn đồ đạc, lúc dọn dẹp, tự nhiên nghĩ đến một câu thành ngữ rất nổi tiếng:
Không vào hang cọp, sao bắt được cọp (cái)!
29.