Tôi thực không dám tin vào tai mình nữa! Không phải mơ đấy chứ! Bạch
Lâm kêu tôi đến ở nhà nàng? Suýt chút nữa tôi đã tắc thở vì vui sướng.
Xem ra đầu tiên Bạch Lâm hỏi tôi vì sao không đòi tiền nàng, sau lại khen
tôi này nọ đều chẳng phải không có mục đích, mục đích của nàng chính là
muốn tôi đến chỗ nàng ở. Nhưng nàng lại lo tôi không chịu, nên mới cố ý
dịu dàng khen ngợi tôi trước, định làm dịu bớt thái độ lạnh nhạt của tôi đối
với nàng, sau đó mới nói có thể cho tôi đến ở nhờ. Sặc! Nàng quả là lương
thiện! Biết giờ tôi đang trong cảnh không chốn dung thân nên chủ động đề
nghị tôi đến ở nhà nàng. Có điều, nàng quả là ngốc thật, chẳng hề nhận ra
lòng dạ đen tối của tôi, cứ vậy dẫn sói vào nhà thì khó mà giữ nổi tiết tháo
đấy!
Tôi rất muốn tiếp tục lạnh lùng từ chối nàng, nhưng quả thực không sao
nói nổi câu chối từ. Tôi cũng muốn nói với nàng rằng mình đã mượn được
tiền rồi, nhưng tôi lại không phải thằng ngốc, sao có thể bộc trực thế được?
Hơn nữa, vừa rồi tôi cũng nói đã lo liệu được rồi, nhưng Bạch Lâm có tin
đâu!
Đầu dây bên kia, Bạch Lâm thấy tôi mãi không trả lời, lại tưởng tôi
không đồng ý, bèn nói tiếp: “Tiểu Triệu, không phải cậu đang tìm nhà còn
gì? Hay là, coi như cậu thuê nhà chỗ tôi đi, tiền thuê sẽ trừ dần vào số tiền
tôi nợ cậu, thế có được không?”. Giọng nàng như đang khẩn nài, có thể
nhận thấy, tôi càng không đồng ý, nàng lại càng bất an. Vậy giờ tôi có nên
tiếp tục quay nàng thêm chút nữa không nhỉ? Tôi thầm nghĩ trong bụng,
nhưng rất nhanh đã dẹp bỏ suy nghĩ ấy. Nhỡ mà chữa lợn lành thành lợn
què thì chẳng phải trộm gà không xong còn mất nắm thóc sao? Nghĩ đến
đây, tôi ngập ngừng nói: “Thế thì… bao nhiêu tiền một tháng?”.
“Ba trăm, thế nào? Nếu không hai trăm rưỡi cũng được!”. Bạch Lâm nói.
“Vậy… được!”. Tôi “khó xử” đáp. Lòng lại thầm tính toán: Hai trăm
rưỡi! Thế thì quá quá quá quá rẻ! Cứ tính như thế thì tiền nàng thiếu tôi