nhà thì cánh cửa nhà đối diện bỗng bật mở, một người phụ nữ trung niên rất
ra dáng bà chủ gia đình từ trong bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt
liền ngẩn người. Tôi và Bạch Lâm cũng sững người, vài giây sau, người kia
mới cất tiếng hỏi: “Tiểu Lâm à, đây là…”.
Bất ngờ bị hỏi thế, tôi cũng có chút bàng hoàng, chỉ nhìn đã biết bà cô
này thuộc loại thích buôn dưa, lần này chẳng phải thanh danh của Bạch
Lâm sẽ hỏng bét cả sao? Đứng nghĩ xem nên trả lời thế nào đã nghe tiếng
Bạch Lâm thản nhiên đáp: “Bác Trình à, đây là cậu em họ cháu, mới từ
Dương Châu đến…”.
Sặc! Tôi thực không ngờ Bạch Lâm lại cao thủ đến vậy, bịa chuyện cứ
như thật. Bác Trình quả nhiên tin ngay, nhìn tôi nở nụ cười rồi đi xuống
tầng. Tôi thở hắt, nhìn sang Bạch Lâm, nàng đỏ ửng mặt, nói: “Mau vào
thôi!”.
Căn hộ của Bạch Lâm có hai phòng ngủ, một của nàng, một của Bạch
Lộ. Vì giờ Bạch Lộ đang ở Thượng Hải nên phòng này để không. Đương
nhiên, kể từ hôm nay trở đi, căn phòng sẽ thuộc về tôi. Lớn từng này rồi tôi
vẫn chưa ở trong khuê phòng con gái bao giờ, nghĩ đến chuyện mình sắp
được ngủ trên chiếc giường Bạch Lộ từng ngủ, có khi còn được đắp tấm
chăn Bạch Lộ từng đắp, lòng tôi thực sự hơi kích động.
Căn phòng tuy không có người ở nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ,
không biết có phải vì tôi chuyển đến hay không. Đặt đồ đạc xuống đâu vào
đấy, Bạch Lâm nói với tôi: “Tiểu Triệu, buổi tối nếu cậu không ăn cơm ở
đâu thì có thể ăn luôn ở đây, còn hơn là đi ăn ngoài…”. Nàng ngập ngừng
nói tiếp: “Hằng tháng tôi thu thêm của cậu năm mươi tệ tiền ăn là được!”.
Năm mươi tệ! Rõ ràng là chị muốn chăm lo ăn uống cho tôi đây, đã thế
ăn thì ăn, ai sợ ai chứ! Còn chưa rõ ai ăn ai nữa kia. Nghĩ vậy tôi bèn đáp:
“Cảm ơn chị, chị họ!”.