lại gọi điện nói muốn mời tôi đi ăn chúc mừng tôi đã qua kỳ thi lái xe. Tuy
thấy hổ thẹn trong lòng nhưng tôi vẫn đi. Lúc ăn cơm Tưởng Nam rất cao
hứng, nói lần sau nếu đi công tác mấy nơi gần gần như Thượng Hải, Vô
Tích, Tô Châu sẽ kêu tôi lái xe đi cùng.
Ăn xong cũng đã hơn tám giờ, lòng cứ nghĩ đến Bạch Lâm nên tôi nói
với Tưởng Nam mình còn có việc, nhanh nhanh chóng chóng quay về nhà
Bạch Lâm. Về đến nhà mở cửa ra chỉ thấy tối om chẳng một ánh đèn. Lòng
đang chùng xuống bỗng thấy cửa phòng tôi vẫn hay ngủ đột nhiên bật mở,
bên trong hiện ra ánh nến lấp lóa, tiếp đó là tiếng con gái hát: “Mừng ngày
sinh nhật chị yêu! Mừng ngày sinh nhật chị yêu! Mừng ngày đó chị sinh ra
đời! Nắm tay cùng hát vang!”.
Ban đầu tôi sợ hết hồn hết vía, sau bình tĩnh nhìn kỹ lại, chỉ thấy dưới
ánh nến lung linh là khuôn mặt một cô gái bừng sáng. Sặc! Tôi ngẩn người:
Đây chẳng phải Bạch Lộ sao? Em về từ bao giờ thế này?
Bao lâu không gặp, Bạch Lộ giờ đang đứng trước mặt tôi tay bưng một
chiếc bánh sinh nhật, trên bánh cắm bao nhiêu là nến, tôi kinh ngạc thầm
nghĩ: Thế này là thế nào? Đến đây Bạch Lộ cũng đã nhìn rõ mặt tôi, em “a”
lên một tiếng, giọng ngập tràn ngạc nhiên vui sướng.
“Lư lừa!”. Bạch Lộ gọi: “Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Còn chị em
đâu?”.
Tôi thầm nhủ: “Anh cũng đang không biết chị em ở đâu đây!” nhưng
miệng vẫn nói: “Tiểu Lộ à! Sao em lại về đây thế này?”.
“Hôm nay là sinh nhật của chị, em chạy về chuẩn bị cho chị một niềm
vui bất ngờ”, em nói. “Thế còn anh? Sao anh lại có chìa khóa chỗ này?”.