Câu nói này dội thẳng vào tai tôi, thật đáng ghét. Trái tim tôi như bị
người ta vứt lên Nam Cực, lạnh hóa băng! Chẳng nói cái mẹ gì nữa, nước
mắt chực tuôn ào ào!
31.
Bạch Lộ chắc chẳng hiểu nổi tâm trạng tôi lúc này, đứng bên cạnh cười
tít mắt nói: “Chắc sinh nhật năm nay chị em vui lắm đây”.
“Ha ha”. Tôi cười khan, thực ra đã âm thầm khóc một trận tơi bời. Hồi
lâu sau mới bình tâm lại được. Bạch Lộ nói: “Xem ra em phí công chuẩn bị
bánh sinh nhật rồi!”. Ngập ngừng một lúc lại nói tiếp: “Hay là hai chúng ta
cùng ăn cái bánh này đi!”.
“Thế sao được?”, tôi nói. “Đây là bánh sinh nhật của chị em mà!”. Bạch
Lộ nghe vậy liền nhoẻn cười: “Chị đã có người cùng đón sinh nhật rồi, đợi
đến lúc về chắc chẳng còn ăn nổi thứ gì nữa đâu!”. Tôi nghe mà lòng phừng
phừng lửa hận: mẹ kiếp, Bạch Lâm chắc giờ này đang vui vẻ hú hí với tay
họ Hình kia rồi. Lại nghe Bạch Lộ nói: “Chúng ta để lại cho chị một phần,
bữa tối em vẫn chưa ăn gì, đang đói quá!”.
Tôi ngẩn người, thầm nghĩ giờ đã hơn tám giờ rồi, cô bé này thật là!
Xem ra tình cảm giữa hai chị em khăng khít quá!
“Vậy được!”, tôi nói. Vừa dứt lời đã thấy Bạch Lộ vui vẻ chạy đi lấy
dao, tôi nhìn theo dáng vẻ mừng rỡ của em, bỗng thấy cảm động: Nhìn em
như đang mừng sinh nhật cho tôi vậy! So với Bạch Lâm, chị của em thì,
sặc, chỉ cần Bạch Lâm đối tốt với tôi bằng một phần mười Bạch Lộ, tôi có
thể chết vì nàng ngàn vạn lần cũng cam lòng.