“Được rồi! Anh đồng ý!”.
“Anh nói rồi đấy nhé!”. Bạch Lộ quay ngay đầu lại, không nhịn được
phá lên cười. Tôi thầm nghĩ: mẹ kiếp, đúng là kẻ cắp gặp bà già, lại đi mắc
bẫy Bạch Lộ thế này!
“Anh không được xỏ lá đâu đấy!”. Bạch Lộ nói, cặp mắt to tròn cười híp
lại thành vầng trăng khuyết, sặc, chẳng còn thấy giận dỗi buồn bực gì cả!
Tôi nhìn em cười tươi như hoa, lòng nghĩ: em muốn anh làm gì cho em
chứ? Lẽ nào muốn cùng anh…
Đang nghi thần nghi quỷ trong bụng lại nghe Bạch Lộ lên tiếng: “Được
rồi! Giờ làm việc đầu tiên”. Tôi nghe mà giật thót, không biết em sẽ ra
thách đố gian nan nhường nào cho mình đây.
“Việc đầu tiên em muốn anh làm cho em là…”. Bạch Lộ nhìn tôi mỉm
cười: “Chính là… muốn anh… mời em ăn hạt dẻ xào đường!”.
Sặc! Trái tim đang chực dâng lên đến cổ họng của tôi thoắt chốc rơi tọt
xuống bụng, cô bé này thật là con nít, chỉ muốn ăn hạt dẻ xào đường thôi
sao? Có đáng phải giương cờ khua chiêng thế không? Nghĩ vậy, tôi cười
bảo: “Đi, ra chợ đêm mua hạt dẻ xào đường!”.
Phía sau khu nhà này có một cái chợ đêm, tối nào cũng tập trung bao
nhiêu hàng quán, bán đủ loại mặt hàng ăn uống, vui chơi giải trí, hợp pháp
có, phi pháp có… Trong mấy thứ đó đương nhiên có cả hạt dẻ xào đường.
Tôi cùng Bạch Lộ xuống tầng đi chợ đêm. Trên đường đi em cười thích
chí nói đủ chuyện trên trời dưới bể, dường như rất vui vẻ. Tôi bỗng thấy
mình cũng hơi thinh thích Bạch Lộ, cô bé này thật ngây thơ trong sáng.
Ngay đầu chợ đêm đã có hàng bán hạt dẻ xào đường, dựng một cái chảo to,