Lúc ăn bánh ga tô, Bạch Lộ tươi cười rạng rỡ như thể đang được ăn chiếc
bánh quý giá ngon nhất trần đời. Tôi lại nhớ đến cảnh đêm Trung thu hôm
đó bón bánh cho em, lòng bỗng thấy ngọt ngào. Ăn xong, tôi bảo: “Tiểu Lộ,
thế này thì là mừng sinh nhật chị em hay mừng sinh nhật anh đây?”.
Bạch Lộ đỏ mặt, nói: “Vừa rồi anh chẳng nói rất muốn hôm nay là sinh
nhật mình còn gì?”. Tôi cười bảo: “Thực ra hôm nay cũng đúng là sinh nhật
anh đấy!”.
“Thật à?”. Bạch Lộ reo lên, giọng đầy ngạc nhiên. Tôi nhìn vẻ mặt đáng
yêu của em, không kìm được phá lên cười. Lúc ấy Bạch Lộ mới biết bị tôi
lừa, hứ một tiếng, nói: “Người ta đã mời anh ăn bánh ga tô mà còn đi lừa
người ta, em giận rồi!”. Nói đoạn quay ngoắt đầu đi, ra vẻ một khi đã để
Tiểu Lộ phải giận thì hậu quả khôn lường.
He! Lại còn làm nũng thế này nữa. Tôi cười thầm, nhưng rồi tự nhiên
nghĩ đến Bạch Lâm: lúc này liệu nàng có đang làm nũng với tay họ Hình
kia không? Bạch Lộ đang quay lưng lại với tôi, nhìn bờ vai em gầy mảnh
tôi lại tự trách mình: Bạch Lộ tốt với tôi thế này mà sao lúc nào tôi cũng
nghĩ đến Bạch Lâm? Càng nghĩ càng thấy có lỗi với Bạch Lộ. Hai phút trôi
qua, Bạch Lộ vẫn chưa quay đầu lại, tôi thầm nghĩ: không phải em giận thật
đấy chứ? Nghĩ vậy tôi bèn lên tiếng: “Tiểu Lộ, anh sai rồi, em đừng giận
nữa!”. Bạch Lộ không nói gì, cũng chẳng trả lời. Tôi cuống lên hỏi: “Vậy
em muốn thế nào mới không giận nữa?”.
Bạch Lộ đáp: “Muốn em không giận nữa, anh phải nhận lời với em ba
việc!”.
“Việc gì?”, tôi hỏi, lòng thầm nghĩ: chắc không phải muốn anh yêu em
chứ?
“Anh phải đồng ý rồi em mới nói!”.