Mặt tôi đỏ bừng, đáp: “Đợt trước kẹt tiền quá, anh bị chủ nhà đá ra
ngoài, may có chị em thương tình cho anh thuê phòng giá rẻ, nên…”.
“Chẳng trách mà”. Bạch Lộ bật cười. “Bảo sao em cứ thấy phòng mình
như có người khác ở, hóa ra là anh à!”. Đang nói giọng em bỗng trở nên e
thẹn. Dưới ánh nến lung linh, hai má em ửng đỏ, trông thật rung động lòng
người.
“Hôm nay là sinh nhật chị gái em à?”. Tôi vừa hỏi vừa đưa tay bật công
tác đèn phòng khách. Bạch Lộ vâng một tiếng rồi nói: “Ngày kia là cuối
tuần rồi, em xin nghỉ hai ngày, định về đây cho chị bất ngờ”. Nói đến đây
giọng em buồn thiu: “Em về đây tử chiều rồi, đợi chị mãi mà chẳng thấy chị
về. Sau đó trời bắt đầu tối, em trốn trong phòng mình (Phòng đó giờ đang là
của tôi!), mở hộp bánh sinh nhật, cắm nến đầy đủ rồi nghe ngóng động tĩnh
bên ngoài, định đợi chị về làm chị bất ngờ. Vừa nãy nghe có người về, em
thắp nến đi ra, không ngờ lại là anh”. Nói rồi em nhìn lên tôi, mặt cũng
không đến nỗi quá thất vọng, như thể em còn muốn gặp tôi hơn. Tôi nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn của em, chợt nghĩ: nếu sinh nhật tôi em cũng làm tôi
bất ngờ thế này thì hay quá. Nghĩ vậy tôi nói: “Nếu hôm nay là sinh nhật
anh thì anh vui chết mất”.
“Thật không?”. Bạch Lộ hỏi, giọng vô cùng phấn khởi. Tôi gật đầu, nhìn
em. Bạch Lộ cũng nhìn tôi, mắt lấp lánh thật mê hồn. Ánh mắt chúng tôi
đan vào nhau như thế phải đến hơn bốn mươi giây. Không khí nhất thời trở
nên kỳ lạ, tim tôi đập thình thịch chẳng ra thể thống gì, mãi một lúc lâu mới
bình tâm lại, hỏi Bạch Lộ: “Muộn thế này rồi chị em vẫn chưa về, không
phải đang đón sinh nhật cùng ai rồi chứ?”.
“Có lẽ thế…”. Bạch Lộ nghĩ ngợi một lúc rồi bỗng nói: “Đúng rồi! Chắc
chắn là đi với anh Hình, không chừng giờ hai người đang ngồi ăn tối dưới
ánh nến cũng nên”. Em bật cười, “Em đúng là ngốc thật, có thế mà không
nghĩ ra…”.