mà tôi muốn thấy nhất, một Bạch Lâm luống cuống sợ sệt, khiến người ta
chỉ muốn thương yêu.
Không thể phủ nhận, cứ im lặng không nói thế này chính là tuyệt chiêu
“tất sát kỹ” của Bạch Lâm. (Dù gì đối với tôi cũng luôn hiệu nghiệm!) Mẹ
kiếp, nếu như tay Hình còn là thằng đàn ông, nhìn vẻ mặt Bạch Lâm lúc này
chắc chẳng còn nói gì được nữa rồi.
Tay Hình cũng không ngờ Bạch Lâm lại im lặng chẳng nói chẳng rằng,
thấy bộ dạng như sắp khóc của nàng, anh ta dường như cũng mềm lòng, thở
dài đánh sượt rồi không nói gì thêm nữa. Thế rồi anh ta tiến lại phía Bạch
Lâm, hẳn muốn vỗ về nàng. Nhưng đến nửa đường anh ta lại khựng lại. Từ
vị trí của anh ta lúc này, vừa vặn có thể bao quát hết cảnh tượng trong
phòng tôi.
Tôi giật thót, chợt nhớ ra chăn gối của Bạch Lâm vẫn đang trên giường
mình!
Sặc! Tôi thầm hỉ hả: lần này đúng là tay Hình được mở rộng tầm mắt rồi!
Khéo sao tối qua Bạch Lâm ngủ lại phòng tôi, cũng khéo sao tay Hình tối
nay lại dẫn xác tới đây. Ha ha, thực ra đêm qua chúng tôi hoàn toàn trong
sáng, nhưng đổi lại bạn là tay Hình bây giờ, thì bạn có thể tin sự thật này
không?
Tôi đoán không sai, quả nhiên tay Hình đã nhìn thấy chăn gối của Bạch
Lâm. Lúc này tôi đang đứng chếch sau anh ta, nên có thể thấy rõ hai nắm
đấm của anh ta siết chặt, mặt đanh lại nổi gân xanh trông rất khủng khiếp.
Tôi bất giác lùi lại mấy bước, hôm nay đang bị sốt, sức khỏe không ra sao,
nếu như đấu tay đôi thì chắc chắn không chọi nổi rồi! Mắt tôi liếc nhanh
vào bếp, nếu như lát nữa anh ta định đánh tôi thật thì đầu tiên phải chạy đi
lấy con dao!