“Vâng. Có chuyện gì thế ạ?” (Sặc! Còn không thèm gọi tôi là Lư lùa
nữa!)
“Em…” Tôi ngập ngừng, rồi nói: “Tối nay em có rảnh không? Anh
muốn gặp em có chút chuyện.”
“Sao cơ?” Bạch Lộ hỏi, giọng đã dịu đi rất nhiều, chắc đang nghĩ có lẽ
tôi muốn hẹn em mừng sinh nhật. “Anh đang ở Thượng Hải à?”
“Ừ.”
“Ha ha!” Vừa nghe tôi nói đang ở Thượng Hải, Bạch Lộ bật cười ngay
lập tức, mọi phiền muộn trước đó dường như đã bị quét sạch. “Em cứ nghĩ
anh quên rồi cơ!”
Sặc! Thà rằng em cứ giận tiếp còn hơn, nếu như vậy tôi còn thấy dễ chịu
hơn chút ít. Nhưng không ngờ chỉ vậy thôi đã khiến em bật cười vui vẻ thế,
thật là ngây thơ! Tôi bàng hoàng nhậna haH mình đang có ý định làm tổn
thương cô bé ngây thơ này. Lòng buồn rười rượi, không trả lời Bạch Lộ mà
chỉ hỏi lại: “Buổi tối em có rảnh không?”
“Ừm…” Bạch Lộ nói, “thực ra bạn em định tổ chức tiệc sinh nhật cho
em… để em hủy hẹn với bọn họ…”
“Đừng!” tôi vội nói. “Em cứ đi với bạn đi! Bao giờ xong thì gọi điện cho
anh, anh qua gặp em.”
“Nhưng thế thì muộn lắm!” Trong điện thoại, Bạch Lộ lại bật cười.
“Không sao đâu,” tôi nói. Trong lòng chỉ mong càng muộn càng tốt, giờ
thực ra tôi rất sợ gặp em.