“Em muốn nói với cô ấy là em đã thích người khác rồi!” (Thực ra câu
này của tôi cũng là để nói với Tưởng Nam, tôi đã có người trong mộng
rồi…)
“Thật à?” Tưởng Nam hỏi.
“Ừm,” tôi nói. “Hôm qua em đã nghĩ cả buổi tối, thấy có một số chuyện
nhất định phải nói rõ với cô ấy thì hơn, nếu không thì thật bất công với cô
ấy!” Nói thì nói vậy, nhưng trong tôi quả thực vẫn đang hoài nghi về quyết
định này.
Cảnh tưởng tôi không ngờ tới nhất đã diễn ra. Tưởng Nam nghe xong
câu nói của tôi, hàng lông mày đang nhíu lại lập tức dãn ra, miệng nở một
nụ cười, trông rất vui mừng. Nhìn biểu hiện của chị mới đầu tôi còn ngẩn
người, nhưng ngay sau đó đã lập tức hiểu ra, Oh my God! Tưởng Nam
không tưởng nhầm người tôi thích là chị đấy chứ! Vừa khéo tối qua xảy ra
chuyện kia, tôi lo lắng cho Tưởng Nam như vậy, chắc chắn chị cũng đã
nhận ra. Lại thêm tôi vừa nói hôm qua nghĩ cả một buổi tối, sặc, nhất định
chị sẽ nghĩ hôm qua tôi phát hiện ra người mình thích là chị nên hôm nay
mới muốn đi nói rõ ràng với cô bạn học gì đó kia. Sặc, Bạch Lộ còn chưa
xong giờ lại thêm Tưởng Nam xen vào nữa. Trời ơi! Vì sao ông trêu chọc
tôi thế này?
46.
Cuối cùng tôi vẫn chẳng thể làm trái được Tưởng Nam, mặc bộ đồ mới
rồi đi xuống tầng, vào gara lấy xe, lái thẳng tới trường Bạch Lộ. Trên đường
đi tôi suy tính mãi không biết lát nữa gặp Bạch Lộ nên làm thế nào. Sẽ nói
rõ ràng mọi chuyện với em ư? Làm vậy liệu có quá tàn nhẫn không? Nếu
không nói, chẳng lẽ cứ để em tiếp tục yêu tôi? Nhưng cuối cùng rồi em
cũng sẽ biết thôi!