thế, Tiểu Triệu, cậu còn có việc gì à?” Tôi gật đầu, nói: “Chị, có thể cho em
mượn xe một lát được không?”
Tưởng Nam mới đầu còn ngẩn người, sau liền cười cười, nói: “Từ lúc
nào miệng đã ngọt thế?” Ngưng một lúc lại nói tiếng: “Mượn xe làmgì? Có
phải lại muốn đi gặp cô bạn học đó không?”
“Vâng. Hôm nay là sinh nhật cô ấy,” tôi nói.
“Thế thì phải đi rồi,” Tưởng Nam nói. Không hiểu vì sao, hôm nay nghe
Tưởng Nam nói câu này lại có cảm giác hơi gượng gạo, dường như không
giống ở Thượng Hải lần trước. Tôi chột dạ: lẽ nào chuyện ngày hôm qua có
ảnh hưởng gì tới Tưởng Nam, khiến chị nảy sinh tình cảm với tôi? Nghĩ đến
đây bất giác thấy sợ: một mình Bạch Lộ đã đủ làm tôi đau hết cả đầu rồi, lại
thêm Tưởng Nam nữa thì tôi chết chắc…
Tưởng Nam do dự giây lát rồi đưa chìa khóa cho tôi. Tôi thẫn thờ đưa
tay đón lấy, định chạy luôn xuống tầng. Vừa ra đến cửa đã bị Tưởng Nam
kéo lại. “Cậu cứ thế này mà đi hẹn hò à!” chị nói. Tôi sững người, lúc ấy
mới nhận ra đến áo khoác mình vẫn chưa mặc. Nói “Quên mất,” rồi vội
quay lại mặc thêm áo. Tưởng Nam lại nói: “Cậu mặc bộ hôm nay mới mua
ấy!”
Tôi lắc đầu, chị ta nói: “Sinh nhật bạn gái, đương nhiên phải ăn mặc long
trọng một chút chứ!”
Tôi nói: “Cô ấy không phải bạn gái em! Hôm nay em đi là muốn nói rõ
với cô ấy một số chuyện.”
“Chuyện gì?”