trai sẽ đố kỵ chết mất. Bọn họ đều không biết rằng, thực ra ngay đến một
cái bánh của con xe này tôi cũng còn không mua nổi! Và bọn họ càng
không biết rằng, lần này tôi đến, thực ra là để từ chối Bạch Lộ!
47.
Bạch Lộ trong sinh nhật tuổi 21 hiện lên vô cùng rực rỡ cuốn hút. Mái
tóc dài đen nhánh, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi bông tai lấp lánh, áo
khoác ngoài màu tím, hoàn toàn là mẫu người tình trong mộng của bất cứ
chàng trai nào.
Bước từng bước, em tiến lại phía tôi, như đang hoàn thành một nghi thức
nào đấy trong đời. Có chút cố chấp, lại vừa có chút mong ngóng. Trước
phong thái của em, tôi chợt thấy mình thô tục như một con gián. Tôi không
dám tiến lên, cũng không nỡ bỏ chạy. Đành đờ người đúng đó nhìn em tiến
lại.
“Anh Lư lừa!” Bạch Lộ bước tới cách tôi chừng hai ba bước, dừng lại,
nói: “Anh đến rồi à!”
“Ừ.” Tôi ấp úng, lúc sau mới nói tiếp: “Chúc mừng sinh nhật em!”
“Cảm ơn anh!” Bạch Lộ nhoẻn cười, như thể trong lòng em chưa hề chất
chứa ưu phiền.
Tôi thực sự phải làm tổn thương người con gái xinh đẹp này ư? Tôi bắt
đầu dao động rồi: “Hôm nay là sinh nhật của em mà! Dù thế nào đi nữa, thì
tôi cũng nên hoàn thành ý nguyện thứ ba của em đã!”
Nghĩ đến đây, tôi vòng qua bên kia xe, mở cửa, đưa tay ra ý mời, nói:
“Em lên xe đi!”