Bạch Lộ quay lại giải thích với các bạn một tiếng, rồi lên xe tôi. Tôi lái
xe đi trong tiếng cười khúc khích của đám con gái và ánh mắt phức tạp của
mấy tên con trai.
Ngồi trong xe, Bạch Lộ vô cùng vui sướng, có lẽ em cho rằng đây chính
là sinh nhật lý tưởng nhất của mình!
Tay quay vô lăng mà lòng tôi chẳng có nổi một phương hướng, chiếc xe
cứ vậy tiến về phía trước.
“Anh Lư lừa,” Bạch Lộ ngồi bên lên tiếng.
“Sao cơ?”
“Hôm nay, em rất vui.”
Tôi không nói gì, chân khẽ nhấn ga, chiếc xe lao đi nhanh hơn.
Bên ghế lái phụ, Bạch Lộ im lặng chừng mấy chục giây, rồi đột nhiên
nói: “Em muốn đến bệnh viện hôm đó anh đưa em tới!”
Tôi bất giác sững người, quay sang nhìn Bạch Lộ, kinh ngạc hỏi: “Bệnh
viện?”
Bạch Lộ gật đầu. Tôi thấy em không có vẻ như đang đùa, bèn lái xe
thẳng hướng bệnh viện. Tới bệnh viện, đỗ xe lại. Bạch Lộ xuống xe, tôi
đành bước xuống cùng em.
Lúc này đã hơn chín rưỡi tối, trong bệnh viện rất tĩnh lặng. Tòa nhà khoa
nội trú đứng sừng sững trong bóng tối, bốn bề trồng rất nhiều cây, lay động
theo cơn gió đêm, một cảm giác thật kỳ lạ và thê lương. Tôi bỗng nhớ lại tối