“Lư lừa.” Tim tôi đang nhảy nhót điên loạn, chợt nghe Bạch Lộ ngồi đối
diện lên tiếng. “Giọng hát này sao nghe không giống Hứa Nguy!”
“Thật à?” Tôi lấp liếm: “Chắc là bản người khác hát lại, chắc anh tải
nhầm.”
“Đồ đáng ghét!” Bạch Lộ cười nói, vài giây sau lại đột nhiên nói tiếp:
“Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất em nhận được!”
Sặc! Tôi đã bị Bạch Lộ hạ đo ván rồi. Tôi còn chưa nói bài hát đấy là quà
sinh nhật tôi tặng em mà em đã buông ngay câu này. Xem ra giữa chúng tôi
đúng là có linh tính, thần giao cách cảm thật!
Giờ mọi chuyện đã phát triển thành thế này rồi, tiếp theo tôi nên làm thế
nào đây? Cự tuyệt em? Vốn tôi đến đây là để cự tuyệt Bạch Lộ, đáng tiếc
tôi quá trẻ, chẳng biết nên cự tuyệt người khác thế nào, lại còn khiến cho
em càng lúc càng yêu tôi hơn. Vậy… hay là tiếp nhận tình cảm của em luôn
cho rồi? Sặc! Thế thì Bạch Lâm yêu dấu của tôi phải làm sao? Nàng quả
phụ xinh đẹp Bạch Lâm giờ đã chia tay với gã họ Hình kia rồi, giờ đang
chính là lúc cá nóc ngược dòng! Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này
được?
48.
Trên đường từ bệnh viện trở về trường học, tôi lưỡng lự do dự mãi. Bạch
Lâm Bạch Lộ, Bạch Lộ Bạch Lâm, đợi lát nữa về lại thêm cả phó giám đốc
Tưởng tuyệt đối không thể đắc tội nữa. Trước đây tôi cứ mơ tưởng nếu có
vài cô cùng yêu mình thì hạnh phúc biết nhường nào! Nhưng đến khi nếm
trải rồi mới biết cảm giác này đau khổ biết bao!