Tôi nghe mà đần mặt, “thịt béo” là cái thứ gì? Tưởng Nam ngồi bên bật
cười nói: “Là thịt mỡ đấy!”
Sặc, tôi gắp một miếng thịt cho Đá Nhỏ, trong lòng thầm khâm phục khả
năng ngôn ngữ bẩm sinh của thằng bé này. Từ “thịt béo” nghe rất sáng tạo
đấy chứ!
Các món Tưởng Nam nấu rất ngon, nhưng Đá Nhỏ tính trẻ con, ăn được
mấy miếng là thôi không ăn nữa, khiến Tưởng Nam phải đuổi vòng quanh
nhà bón cơm. Cuối cùng Tưởng Nam cũng hết cách, bê bát cơm đến trước
mặt tôi nói: “Đá Nhỏ, con không ăn là mẹ không yêu con đâu. Mẹ yêu cậu,
mẹ bón cho cậu ăn đấy!”
Đá Nhỏ nghe vậy lập tức chạy ào đến tranh mồi với tôi. Tôi, tôi đã lưu
lạc đến bước đường này rồi cơ đấy. Nhưng khi Tưởng Nam nói câu “mẹ yêu
cậu”, vẻ mặt ấy, giọng nói ấy tự nhiên biết bao! Tôi thực sự cảm thấy một
không khí gia đình ấm cúng.
Ăn xong lại chơi cùng Đá Nhỏ một lúc, tới chín giờ Tưởng Nam bế Đá
Nhỏ về phòng ngủ. Tôi ngồi xem ti vi một mình thấy chán, cũng quay về
phòng mình.
Nằm trên giường bỗng nhớ đến Bạch Lộ, cả ngày hôm nay tôi không gọi
điện cho em, không biết em có buồn không? Nhưng kể cũng lạ... Bạch Lộ
cả ngày cũng chẳng gọi cho tôi. Đến lúc lôi điện thoại ra mới rõ nguyên
nhân, cái điện thoại cùi của tôi từ hôm qua đã tắt ngúm mà tôi quên khuấy
mất.
Vứt điện thoại qua một bên, tắt đèn đi ngủ. Vừa đặt đầu xuống gối liền
bắt đầu nhớ Bạch Lâm. Giữa Bạch Lâm và tay Hình rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì? Hai người có thật đã chia tay rồi không? Và, “lần đầu tiên” anh