Vừa rồi khi Tưởng Nam hôn tôi, tôi đã thực sự rung động. Lúc đó tôi quả
thực rất muốn làm chuyện đó với chị, bởi tôi biết Tưởng Nam không giống
như Bạch Lộ, giả như tôi và chị có làm chuyện ấy đi chăng nữa thì chị cũng
sẽ không bắt tôi chịu trách nhiệm. Nhưng giờ đây thứ dục vọng ấy đã hoàn
toàn biến mất, một phần là bởi câu chuyện đau thương kia; một phần vì, tôi
biết Tưởng Nam hôn tôi chỉ vì tôi giống với người trong lòng chị.
Lần đầu tiên gặp tôi, có lẽ Tưởng Nam đã thấy tôi rất giống người đó, vì
vậy chị có thiện cảm với tôi, mới cho tôi qua vòng phỏng vấn. Sau đó
chúng tôi cùng đi Thượng Hải, qua tiếp xúc có thể chị thấy tính cách tôi
cũng rất giống anh ta, nên mới kêu tôi gọi bằng chị. Về sau, tôi ở Côn Sơn,
sự quan tâm tôi dành cho chị đã khiến tình cảm của chị đối với tôi dần dần
thay đổi. Cuối cùng, là tối nay, tôi nói có thể chết vì chị. Chắc chắn vì
chuyện này mà chị lại nhớ tới người kia, người đã thực sự chết vì chị. Bởi
vậy chị mới hỏi lời tôi nói có phải thật không, mới hôn tôi dịu dàng đến thế.
Tình cảm giữa người với người là thế đấy, luôn không ngừng biến đổi.
Vì lòng người quá dễ dàng đổi thay, chỉ một sự việc, một lời nói thôi đã có
thể gây ảnh hưởng đáng kể.
Tôi ngồi trong xe, lặng lẽ nghĩ, đầu óc vừa như rất tỉnh táo, nhưng dường
như cũng rất hỗn loạn. Tự nhiên tôi nhớ đến Bạch Lâm. Rất có thể chuyện
giữa Tưởng Nam và anh chàng kia sẽ lại xảy ra với tôi và Bạch Lâm, người
thay thế Đá Nhỏ trong chuyện này rất có thể là Bạch Lộ. Giả dụ có một
ngày Bạch Lộ biết được người tôi thích là chị gái em, với bệnh tim của em
thì đến trăm phần trăm là đứt. Nếu như lại để Bạch Lâm biết quan hệ giữa
tôi và Bạch Lộ, biết được em nàng hóa ra vì thế mà chết, liệu nàng có tha
thứ cho tôi không? Sặc! Chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua cho tôi! Tới lúc
đó nếu như nàng lại chửi rủa tôi như Tưởng Nam chửi rủa anh chàng kia,
liệu tôi có vì thế mà tìm đến cái chết không?