Đang mải nghĩ ngợi, điện thoại bỗng đổ chuông, là bài “Yesterday” vừa
lưu vào điện thoại. Lúc này tôi mới nhớ ra mình còn có một Tưởng Nam,
trời, hóa ra tình thế của tôi bi đát hơn cả nước Đức năm 1944, khi đó Đức
chỉ bị kẹp giữa hai gọng kìm, còn tôi giờ ba phía đều là địch. Liệu tôi có thể
xoay chuyển thế cục không?
59.
Tưởng Nam gọi cho tôi cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn
để tôi thử máy xem thế nào. Nói chuyện với Tưởng Nam xong tôi bước ra
khỏi phòng ngủ, ra ngoài rồi mới nhận ra Bạch Lâm không có nhà.
Nhìn đồng hồ ngoài phòng khách, đã hơn sáu giờ rồi, mà tan làm Bạch
Lâm còn về sớm hơn tôi, sao vẫn chưa về tới nhà? Tìm quanh nhà, quả
nhiên không thấy Bạch Lâm, tôi sực nhớ, vội rút điện thoại ra xem ngày
tháng, sặc, hôm nay là thứ Năm! Chẳng lẽ Bạch Lâm lại đi hẹn hò với tay
Hình rồi?
Nghĩ đến đây tim tôi buốt lạnh, thực ra bao ngày nay, tôi nghĩ Bạch Lâm
và tay Hình đã chấm hết rồi, đều là qua thông tin từ Bạch Lộ, mà Bạch Lộ
cũng chỉ đoán mò thôi. Lẽ nào đều là Bạch Lộ hiểu nhầm, thực ra chẳng có
chuyện gì xảy ra giữa Bạch Lâm và tay Hình cả?
Lòng tôi rối bời, chợt có cảm giác không biết nên thế nào mới phải. Căn
nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ có chiếc đồng hồ trong phòng khách vẫn cứ
chạy đều, phát ra những tiếng tích tắc nho nhỏ.
Tôi ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách, chẳng còn tâm trí làm việc gì,
thời gian trôi đi trong những tiếng tích tắc, tám giờ, chín giờ, mười giờ,
mười một giờ... Đến tận mười một rưỡi, Bạch Lâm vẫn chưa về. Tim tôi
như thắt lại, đứng lên chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Đợi chừng