hơn mười phút nữa, bỗng thấy một chiếc xe hơi đi vào trong khu nhà.
Chẳng lẽ là xe của tay Hình? Không đúng, dưới ánh đèn đường, có thể thấy
rõ đấy không phải con Santana 2000 đó, lẽ nào không phải hai người họ?
Đúng lúc ấy, chiếc xe đỗ lại trước khu nhà chúng tôi ở. Ngay sau đó cửa xe
bật mở, từ bên trong một người đàn ông bước ra, nhìn từ xa trông dáng
người không giống tay Hình.
Xem ra không phải anh ta và Bạch Lâm rồi! Tôi vừa nhủ thầm câu này,
mắt đã thấy người đàn ông kia bước vòng sang bên, đưa tay mở cửa xe đối
diện, sau đó, một cô gái bước ra khỏi xe. Dù cho cách rất xa, dù cho trời tối
đen, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay cô gái đó chính là Bạch Lâm của
tôi! Đến khi nhìn rõ cô gái đó chính là Bạch Lâm, đầu tôi mới lóe lên, mẹ
kiếp, tên khốn nạn xuống xe trước chẳng phải là Cao Trào ư?
Tôi không thể ngờ Bạch Lâm lại ở bên một lão khốn như Cao Trào, sặc,
giờ tôi lại mong thà rằng nàng đi cùng tay Hình còn hơn. Ít nhất tay Hình
cũng là người có tình có nghĩa, còn Cao Trào thì tuyệt đối là một tên khốn.
Tuy tôi mới vào công ty chưa đến nửa năm, cũng chỉ mới gặp Cao Trào
một lần, nhưng hằng ngày vẫn thường nghe đám phụ nữ trong văn phòng
bàn tán về lão ta. Qua giọng điệu của mấy chị gái, tôi đã biết lão Cao Trào
này chính là một phần tử hủ bại điển hình, một mầm mống hạ lưu trăm phần
trăm. Nghe nói trong công ty tôi, lão ta có không dưới mười tình nhân, bên
ngoài thì nhiều không đếm xuể.
Tôi thực không hiểu sao Bạch Lâm có thể ở bên một tên rác rưởi suốt
ngày chỉ biết chơi gái như vậy? Bỗng nhiên, tôi nhớ lại trước kia Trần Hữu
Dung từng mập mờ ám chỉ giữa Bạch Lâm và Cao Trào có gì đó mờ ám.
Hai người họ xuống xe xong không vẫy tay tạm biệt, mà còn đứng dưới
tầng nói chuyện. Tôi đứng bên cửa sổ ngó xuống trông chừng, chỉ sợ hai