Bạch Lâm cũng thấy tôi. “Tiểu Triệu!” nàng gọi. “Cậu vẫn chưa ngủ à!”
Vẫn là giọng nói đều đều bình thản ấy. Lời nàng đâm thẳng vào tim tôi. Tôi
chợt nhận ra bình thản đó chính là thái độ có sức sát thương mạnh nhất, đặc
biệt là khi người ta yêu bình thản với ta. Trong khoảnh khắc này, những
chuyện giữa tôi và Bạch Lâm trước đây lần lượt lướt qua đầu tôi, từng cảnh
một, thật đau đớn. Thực ra ngay từ khi bắt đầu, Bạch Lâm đã không có ý gì
với tôi. Nàng có lẽ chỉ có chút thiện cảm, nhiều nhất là hơi thinh thích, thứ
tình cảm ấy hoàn toàn không thể sánh được với tình yêu trăn trở tôi dành
cho nàng. Trong lòng nàng, vốn chẳng hề nghĩ sẽ phát sinh gì cùng tôi! Vì
vậy tay Hình vừa ra đi, nàng đã lập tức quay sang Cao Trào. Bởi với phụ nữ
ở tuổi nàng, thực tế mới là quan trọng nhất. Cao Trào tuy là rác rưởi, nhưng
cũng là thứ rác rưởi có tiền có quyền có thế có địa vị! Chắc hẳn trong lòng
Bạch Lâm, lão ta hơn chán cái thằng tôi vắt mũi chưa sạch!
Càng nghĩ tôi càng thấy sự thật chính là như vậy. Bạch Lâm thấy tôi nhìn
nàng không nói gì, bèn bước vào nhà, rồi đi thẳng về phòng. Đúng lúc nàng
sắp đi qua tôi, tôi đột ngột đứng dậy, Bạch Lâm sững người, dừng khựng
lại. Tôi không buồn nhìn nàng, đi sượt qua trước mặt nàng, về phòng ngủ.
Bước được mấy bước, tôi thở dài. Thở dài vì Bạch Lâm, thở dài vì tôi.
Bach Lâm đứng phía sau nghe thấy không biết sẽ phản ứng thế nào? Tôi
không muốn đoán, vì nếu đoán ra đi chăng nữa, thì cũng có ích gì đâu.
60.
Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, chỉ nghĩ mãi một chuyện. Chính là
chuyện tôi đã nhận lời với Bạch Lộ: vun vén lại cho Bạch Lâm và tay Hình!
Nếu như tối nay không trông thấy Bạch Lâm cùng Cao Trào, thì có đánh
chết tôi cũng không dâng Bạch Lâm cho anh ta. Nhưng giờ đã rõ ràng là
Bạch Lâm không có tình cảm gì với tôi hết, tôi còn có thể làm sao đây? Để
đối phó với anh ta, có thể nói chiêu nào tôi cũng dùng hết rồi. Âm mưu,