nực cười, có thể nói tôi đã gạt tay Hình ra khỏi trận chiến, giờ cũng chính là
tôi muốn kéo anh ta trở lại, thật khôi hài quá!
“A lô, tôi nghe?” Lần đầu tiên giọng nói của anh ta vang lên gần tai tôi
như thế, lúc này đây tôi thấy mình thật ngớ ngẩn, nhưng đã diễn vai ngớ
ngẩn rồi thì diễn cho trót luôn.
“Anh là anh Hình phải không?” tôi nói, giọng rất không tự nhiên. Đầu
dây bên kia tay Hình hơi sững lại hỏi: “Vâng! Xin hỏi anh là...”
“Tôi là đồng nghiệp của Bạch Lâm, chính là...” Tôi chần chừ một thoáng
rồi nói tiếp: “Chính là người lần trước ở nhà cô ấy...” Đến đây tôi bỗng
khựng lại, không biết nên nói tiếp thế nào nữa.
Đầu dây bên kia, hơi thở của tay Hình đã trở nên nặng nề rõ rệt, anh ta
không nói gì, chỉ có tiếng thở truyền qua điện thoại, chắc vẫn còn khá thù
địch với tôi đây. (Anh nghĩ anh là ai chứ? Tôi đây cũng chỉ mong anh chết
quách đi thôi...”
Cả hai chúng tôi nhất thời không ai lên tiếng, điện thoại cứ để không như
vậy. Phải đến chừng hơn bốn mươi giây sau, tôi không nhẫn nại được nữa,
bèn nói tiếp: Tôi muốn nói với anh về chuyện Bạch Lâm... Còn chưa dứt lời
đầu dây bên kia tay Hình đã nóng nảy cắt ngang: “Tôi không có gì để nói
với cậu!”
Sặc! Thật không ngờ tay Hình này kích động đến thế, độp ngay cho tôi
một câu như vậy. Tôi gọi cuộc điện thoại này, vốn đã thấy ấm ức lắm rồi,
giờ bị anh ta kích cho, cơn giận không rõ từ đâu bừng bừng bốc lên, chỉ hận
không thể ngay tức khắc xông tới đấm cho tên ngốc ấy một quả vào mũi.
Nhưng vừa nghĩ đến tối qua Bạch Lâm ở bên Cao Trào, tôi lại cố nén cơn
tức, nhẫn nhịn nói: “Bạch Lâm là người phụ nữ tốt, chuyện lần trước thực
ra là.. “