thế nào, nhưng cứ nhìn vẻ mặt Bạch Lâm lúc này, chắc chắn không phải
nàng qua cảm ơn tôi.
“Tiểu Triệu!” Quả nhiên, nàng nói, giọng rất không vui: “Có phải cậu gọi
điện cho anh Hình không?”
“Tôi...” Bụng tôi như đánh lô tô. “Thực ra... tôi... tôi...”
“Đây là chuyện giữa tôi và anh ta, không liên quan gì đến cậu! Sao cậu
phải xen vào? Cậu cho rằng làm thế là hay lắm à? Cậu nhiều chuyện như
vậy ư?” Cơn giận của Bạch Lâm bùng phát rồi, nàng tuôn một tràng như
súng liên thanh. Từng câu từng chữ nàng nói đều như những viên đạn, găm
thẳng vào trái tim tôi.
Tôi sững sờ đứng đấy, chẳng thể ngờ Bạch Lâm lại mắng tôi xối xả vậy!
Sặc! Tôi quyết định gọi cuộc điện thoại chết tiệt kia đã thấy ấm ức lắm rồi.
Thế mà Bạch Lâm lại vì cuộc điện thoại ấy, chạy tới xỉ vả tôi một trận nữa.
Tim tôi đã bị nàng biến thành cái sàng, bao sầu muộn, ấm ức và cả tình yêu
đối với nàng đều rơi tọt hết cả.
Bạch Lâm tuôn xong một tràng dường như cũng nhận thấy bản thân vừa
nãy hơi thất thố, bèn ngừng lại, nhìn tôi vẻ hơi áy náy. Tôi nghĩ chắc giờ vẻ
mặt mình đã sầu đến cực điểm rồi, mẹ kiếp, nước mắt tôi thật muốn trào ra.
Bạch Lâm thấy bộ dạng tôi như vậy, mặt càng lúc càng ngượng ngùng.
Chúng tôi cứ vậy im lặng nhìn nhau, không nói với nhau một lời.
61.
Theo ký ức của tôi, tôi đã từng mặt đối mặt im lặng cùng Bạch Lâm thế
này bốn lần. Lần đầu tiên là trong thang máy, sau khi có điện lại, lúc đó tôi
nhìn Bạch Lâm, lòng rất phấn khích nhưng cũng rất sợ hãi; lần thứ hai là