người họ làm chuyện gì bừa bãi. Nếu quả như vậy thì tôi đến kiếm miếng
đậu phụ đập đầu chết cho rồi...
May sao họ chỉ nói chuyện chứ không có hành động nào vượt ngoài
khuôn khổ. Nhưng lòng tôi vẫn buồn lạ thường, tôi cứ nghĩ Bạch Lâm
không giống Tưởng Nam, nàng không thể nào đếm xỉa đến một lão khốn
như Cao Trào, nhưng tôi đã nhầm, hóa ra Bạch Lâm quả thực lén lút mờ ám
với lão.
Bọn họ đứng dưới tầng nói chuyện chừng hơn mười phút, rồi Cao Trào
chia tay Bạch Lâm đi về phía xe, vừa đi vừa ngoái đầu lại. Bạch Lâm thì
vẫy tay tạm biệt. Trông bọn họ lưu luyến không rời, trái tim tôi lạnh ngắt.
Tôi chợt nhận ra Cao Trào mới là lựa chọn thứ hai của Bạch Lâm! Tôi cùng
lắm chỉ được coi như lựa chọn thứ ba thôi! Tôi cứ nghĩ đá được tay Hình
khỏi trận chiến rồi mình sẽ được cùng Bạch Lâm như hình với bóng, nào
ngờ trai cò tranh nhau ngư ông được lợi, tôi hãm hại tay Hình, rồi để lão
khốn Cao Trào hưởng cả. Sớm biết thế này thà cứ để Bạch Lâm với tay
Hình cho xong, anh ta tuyệt đối tử tế hơn Cao Trào!
Nghĩ đến đây, lời Bạch Lộ lại vang lên bên tai tôi: “Tới lúc đó anh nhất
định phải nghĩ cách kéo hai anh chị ấy lại với nhau đấy!”
Bạch Lâm đứng mãi dưới tầng, đến tận khi xe Cao Trào đi nàng mới
quay người đi lên. Tôi rời cửa sổ, quay về ngồi trên ghế sofa. Chiếc đồng
hồ vẫn tích tắc nhích dần từng giây, chẳng hề biết đến tâm trạng tôi lúc này.
Ngồi được hai ba phút thì nghe có tiếng mở cửa. Tôi quay đầu lại, Bạch
Lâm xuất hiện trước mắt. Lần này nhình Bạch Lâm, tôi có cảm giác nàng đã
có đôi chút khác trước, nhưng khác ở đâu thì tôi không nói rõ được. Khuôn
mặt nàng dường như đang cất giấu điều gì đó, tôi không sao nhìn thấu.