Ăn cơm xong, quay về phòng. Vừa đóng cửa đã lại nhớ đến Bạch Lâm.
Thực ra tôi cùng Tưởng Nam đi chơi cho thanh thản đầu óc, cũng là muốn
ép mình quên đi người phụ nữ vô tình kia. Nhưng tôi lại chẳng làm được.
Nhìn thấy tượng Bạch nương tử tôi liền nhớ tới Bạch Lâm, biết rằng cách
một con sông kia là Dương Châu, tôi cũng lại nhớ Bạch Lâm từng nói tôi là
cậu em họ đến từ Dương Châu của nàng, đi thang máy trong nhà nghỉ tôi
cũng nhớ nàng, tóm lại bất kỳ sự vật nào cũng khiến tôi liên tưởng đến
Bạch Lâm.
Nằm trên giường bao lâu không cách nào gạt bỏ hình bóng Bạch Lâm
đeo bám được, tôi bèn mở cửa ra ngoài, dạo bộ ven hồ Đáp Ảnh. Lúc này
đêm đã về khuya, một mảnh trăng non treo lơ lửng giữa tầng không, ánh
trăng như dòng nước bạc từ trên cao chảy xuống, bao bọc cảnh vật bốn bề
trong sự mờ ảo tĩnh mịch tuyệt mỹ. Thong thả dạo bước ven hồ, thỉnh
thoảng lại thấy chiếc bóng theo mình trên mặt đất, trong lòng bỗng dậy lên
một cảm giác như ảo mộng, chỉ thấy tất cả với Bạch Lâm đều trở nên mờ
ảo, như thể hoàn toàn không có thật.
Dạo quanh hồ chừng nửa tiếng, bỗng tôi nghe có tiếng người gọi mình:
“Tiểu Triệu.” Là giọng Tưởng Nam, đưa mắt nhìn, quả đúng Tưởng Nam
đang đứng không xa nhìn tôi. Trong bóng đêm, nhìn chị ít nhiều có cảm
giác đơn độc quạnh hiu. Chị búi tóc, theo kiểu Bạch Lâm vẫn hay búi, mặc
một chiếc áo khoác màu xanh lơ, váy màu xanh lá, dường như cũng là kiểu
trang phục Bạch Lâm yêu thích nhất. Má chị hơi ửng đỏ, vẻ mặt rất dịu
dàng, quả thực quá giống với Bạch Lâm. Thực ra tôi có cảm tình với Tưởng
Nam cũng là vì khi dịu dàng chị rất giống Bạch Lâm. Nếu nói Bạch Lộ
giống Bạch Lâm về ngoại hình thì Tưởng Nam lại có thần thái giống Bạch
Lâm.
Nhìn thấy Tưởng Nam trong dáng điệu ấy, suýt chút nữa tôi còn ngỡ chị
là Bạch Lâm. Chị đứng cách tôi không xa lắm, nhìn tôi cười: “Tiểu Triệu,