cậu cũng ra đây à! Biết trước chị đã đi cùng rồi.” Chị vừa nói vừa bước lại
gần, tôi cũng ngơ ngẩn bước về phía chị. Đến gần rồi, tôi có thể ngửi thấy
hương nước hoa phảng phất trên người Tưởng Nam, mẹ kiếp, đây cũng là
loại nước hoa Bạch Lâm hay dùng. Thật không hiểu Tưởng Nam hôm nay
làm sao, khiến tôi có cảm giác hoàn toàn không khác gì Bạch Lâm.
Tôi đang ngẩn ngơ, Tưởng Nam lại nói: “Cảnh ở đây đẹp thật đấy, chúng
ta đi dạo một chút đi!” Tôi hơi sững người, không hiểu sao Tưởng Nam lại
nói ra câu đó. Chợt một cơn gió đêm thổi tới, nước trong hồ, liễu ven hồ
cũng lay động dập dờn theo gió. Dưới ánh trăng, nước hồ, liễu rủ và gió,
thậm chí tôi và Tưởng Nam đều bỗng như nên thơ hơn.
88.
Tôi cùng Tưởng Nam đi dạo ven hồ một lúc rồi quay về nhà nghỉ. Thời
gian này tôi có cảm giác Tưởng Nam không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng
chẳng coi ai ra gì như trước kia nữa, mà đã trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng,
tĩnh lặng hơn nhiều. Tôi đi dạo cùng chị, chốc chốc lại bất giác ngỡ chị là
Bạch Lâm, một Bạch Lâm dịu dàng, điềm tĩnh, trầm lặng và thanh tao.
Sau khi về phòng, nằm lên giường, tâm trí tôi tiếp tục nghĩ đến Bạch
Lâm. Cả hình ảnh Tưởng Nam tha thướt dưới ánh trăng ban nãy cũng chốc
chốc tái hiện, đến cuối cùng tôi chợt nhận ra mình gần như chẳng phân biệt
nổi đâu là Tưởng Nam đâu là Bạch Lâm nữa. Dường như hai người họ đã
hòa vào làm một, quẩn quanh trong đầu tôi, cùng tôi thả bộ dưới ánh trăng
bên hồ. Đang ngây người, chợt tôi nghe có tiếng điện thoại vang lên trong
phòng. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi khỏi cơn mộng mị, tôi đưa tay với
lấy ống nghe bên giường.
“A lô!” Giọng Tưởng Nam truyền lại từ đầu bên kia: “Tiểu Triệu à?”
“Vâng.”