Tôi lúc này mới nhớ ra mục đích Tưởng Nam gọi mình tới, bèn đi theo
chị tới chỗ đặt dàn loa, khom lưng xuống xem xét. Tưởng Nam đứng sau
nhìn tôi. Nói thực tôi chưa từng mó vào loa đài bao giờ, cúi xuống lọ mọ
một hồi, thử đưa tay ra ấn nút Play, tiếng nhạc tức thì vang lên không trục
trặc lấy nửa giây. Tiếng loa phát ra vừa đúng bài “Yesterday” Tưởng Nam
thích nhất. Tôi thấy dàn loa không hỏng hóc gì, bèn đứng thẳng lên quay
người lại, định nói câu: “Dàn chạy được rồi.”
Bất ngờ Tưởng Nam ôm chầm lấy tôi, sau đó cả người chị sáp lại. Tiếp
nữa miệng tôi được một thứ vừa thơm vừa mềm lấp đầy.
Á! Khoảnh khắc bờ môi Tưởng Nam áp tới tôi mới biết mình đã mắc lừa.
Thực ra chị đâu muốn tôi tới sửa dàn loa, mà là muốn mê hoặc tôi thì có.
Nụ hôn của chị nồng nhiệt lạ thường, khác hẳn với lần chị hôn tôi trong xe
đêm đó, cực kỳ giống với nụ hôn của Bạch Lâm trong thang máy. Chị ôm
tôi rất chặt, cũng hệt như Bạch Lâm hôm đó. Còn cả mùi hương trên người
chị nữa, cũng giống hệt Bạch Lâm.
Thoáng chốc, tôi thấy mình như trở lại khoang thang máy trong bệnh
viện, và người đang hôn tôi lúc này dường như không còn là Tưởng Nam
mà chính là Bạch Lâm. Tôi không thể khống chế dục vọng trong mình được
nữa, tay tôi siết chặt lấy eo chị, môi tôi đáp trả lại nụ hôn của chị.
Đèn trong phòng sáng trưng, hắt bóng tôi và Tưởng Nam lên tường.
Trong tiếng guitar và tiếng hát của Paul McCartney, hai bóng người quấn
chặt lấy nhau, đến cuối cùng chẳng còn phân biệt nổi ai với ai nữa.
Tôi và Tưởng Nam đã lên giường. Có lẽ do thời gian này tôi đã kìm nén
quá nhiều nên khát khao sự kích thích. Có lẽ do bữa tối tôi đã uống quá
nhiều rượu nên giờ hơi men bốc lên. Hoặc do thái độ vô tình của Bạch Lâm
khiến tôi muốn có hành động trả thù nàng. Hay bởi tôi muốn dùng cách này