“Cậu qua phòng chị một lát, dàn loa bên này chẳng hiểu sao không dùng
được, cậu sang xem giúp chị.”
“Vâng, được ạ.”
Cúp điện thoại, tôi xuống giường đi sang phòng Tưởng Nam ngay kế
bên, gõ cửa. Cửa như thể tự động biết mở, chắc Tưởng Nam đã đứng sau
cửa đợi tôi. Đợi đến khi trông thấy Tưởng Nam đằng sau cánh cửa, tôi bất
giác nín thở.
Tôi dám đưa đầu vào miệng cá sấu mà thề rằng, người phụ nữ trước mặt
tôi đây là người phụ nữ quyến rũ gợi cảm nhất tôi từng nhìn thấy trong đời.
Mái tóc chị đen nhánh buông dài, đổ xuống như thác nước. Trên người là
bộ đồ ngủ rộng màu bạc, cổ chữ V khoét sâu, có thể thấy cả khe ngực. Dáng
người đó khuôn mặt đó bộ đồ ngủ đó cùng mái tóc đen vô cùng ăn khớp, lại
thêm cả hương nước hoa quen thuộc thoang thoảng tỏa ra từ người chị, tất
cả đủ để khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng nảy ra ý đồ bất chính.
Tim tôi lập tức đập nhanh, đầu óc choáng váng, họng khô khốc, chỉ
muốn nuốt nước bọt. Mặt khác chân tôi cũng thấy run run, tôi sợ, mơ hồ
cảm giác hôm nay sẽ xảy ra một sự kiện mang tính lịch sử trọng đại, hoặc
có thể trở thành bước ngoặt hay cột mốc trong cuộc đời tôi.
Thấy tôi đần mặt đứng đấy Tưởng Nam nhoẻn cười, càng đẹp hơn bao
giờ hết. Vào đi! Chị nói: “Cứ đứng mãi trước cửa thế làm gì?”
Bấy giờ tôi mới chợt bừng tỉnh, con tim không hiểu sao bỗng rung động,
mặt không khỏi đỏ bừng. Tưởng Nam thấy tôi đỏ mặt, ánh mắt cũng liếc tôi
đầy ẩn ý. Mặt tôi lại càng đỏ hơn. Đang hoang mang bỗng lại nghe Tưởng
Nam nói: “Tiểu Triệu, cậu vào đây xem cho chị cái dàn loa này, không hiểu
sao chẳng phát ra tiếng gì cả?”