Trời! Bấy giờ tôi mới nhớ ra cái tin nhắn “nhân văn” mình từng gửi cho
Tưởng Nam! Sặc! Tôi đã quên béng chuyện này từ lẩu lâu rồi, không ngờ
Tưởng Nam đến giờ vẫn còn nhớ.
“Ha ha.” Tôi cười nói: “Hồi đó là gửi nhầm, xong rồi sợ chết được.”
“Người ta biết là gửi nhầm rồi,” Tưởng Nam nói, giọng điệu bỗng trở
nên kỳ lạ: “Cậu hồi trước chả toàn cố tình gửi nhầm tin nhắn cho người ta
còn gì?”
Nghe xong câu này của Tưởng Nam, tim tôi bỗng thắt lại: Bảo sao
Tưởng Nam lại cuồng nhiệt như vậy? Hóa ra chị vẫn coi tôi như người con
trai kia! Nhưng nghĩ lại: chẳng phải tôi cũng coi chị như Bạch Lâm sao?
Vừa nghĩ tới Bạch Lâm, lòng tôi đã lại quặn đau nhức nhối.
Ngày hôm sau ăn trưa xong, tôi và Tưởng Nam mới quay về Trấn Giang.
Trên đường về, Tưởng Nam như nhớ ra chuyện gì, chị rút từ túi ra một
chiếc điện thoại, bảo tôi: “Tiểu Triệu! Thật ngớ ngẩn quá, mãi mà không
nhớ trả lại điện thoại cho cậu này, sim của cậu vẫn còn bên trong đấy!” Nói
rồi chi giơ điện thoại ra, tôi vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn, vẫn là chiếc N70
lần trước chị tặng tôi, bèn đưa tay ra nhận lấy.
Về nhà nghỉ, Tưởng Nam bảo tôi cứ về phòng trước, nói mình còn có
việc rồi một mình lái xe đi. Tôi về đến phòng, vừa mới ngồi xuống điện
thoại trong lòng đã vang lên nhạc bài “Yesterday”, là Tưởng Nam gọi. “A
lô!” Tôi bắt máy ngay, chỉ nghe đầu bên kia truyền lại tiếng Tưởng Nam
buồn rầu: “Tiểu Triệu! Xin lỗi!”
“Sao cơ?” Tôi bất giác ngẩn người, hỏi: “Xin lỗi cái gì?”
“Tôi phải đi rồi!” Tưởng Nam nói: “Tôi chuẩn bị kết hôn với Lâm, sau
đó sẽ sang Melbourne.”