“Cái gì?” Câu trả lời của chị thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi. “Vậy Đá
Nhỏ thì thế nào? Còn cả tôi nữa?” Tôi gào lên trong điện thoại.
Tưởng Nam không trả lời, một lúc sau, chị dập máy. Trước khi điện thoại
bị ngắt, tôi hồ như nghe thấy tiếng òa khóc từ đầu dây bên kia. Tôi cuống
cuồng lập tức gọi lại không biết bao nhiêu lần, nhưng Tưởng Nam đều
không nghe máy. Đang không biết làm thế nào, bỗng nhiên nhận được tin
nhắn từ chị: “Tiểu Triệu! Xem trong file tài liệu trên điện thoại có một bức
thư cho cậu.”
“Tiểu Triệu!” Bức thư Tưởng Nam lưu lại trong điện thoại của tôi có nội
dung như sau: “Thực ra chị muốn nói rõ ràng những chuyện này trước mặt
cậu, nhưng chị không nói nổi. Chị sắp kết hôn cùng Lâm rồi, chính là tên
khốn họ Lâm mà chắc chắn cậu cũng biết! Cậu đừng ghen, chị cưới hắn
hoàn toàn không phải vì yêu hắn, mà là vì chị hận hắn, chị muốn trả thù
hắn, trả thù thật thâm độc. Hắn ta đã gần 50 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có con
trai, lúc nào hắn cũng muốn có con trai kế thừa tài sản. Ha ha, mấy hôm nay
là ngày nguy hiểm của chị, chị lên giường cùng cậu mấy ngày nay chính là
vì muốn có con với cậu. Tuy thời gian chúng ta ở bên nhau không lâu,
nhưng tối nào cậu cũng rất mãnh liệt, chị nghĩ chắc chắn mình đã mang
trong người giọt máu của cậu. Đợi sau ba tháng, chỉ cần biết cái thai là con
trai, chị sẽ kết hôn cùng Lâm. Chị sẽ khiến hắn nuôi con cho chúng ta,
khiến hắn đem tất cả tài sản để lại cho con chúng ta. Đúng vào thời khắc
trước khi hắn lâm chung, chị sẽ nói ra toàn bộ sự thật với hắn, để hắn chết
không nhắm nổi mắt!”
Đọc đến đây, tuy tôi cũng vô cùng căm ghét tên khốn họ Lâm nhưng vẫn
bất giác lạnh buốt sống lưng. Tôi không biết tên vô lại ấy đã làm chuyện gì
biến thái với Tưởng Nam để chị phải hận hắn đến như thế.