“Còn về Đá Nhỏ...” Tôi kéo xuống dưới, đọc tiếp: “Lần trước đi
Singapore chị không tìm được thằng bé, chị nghĩ chị sẽ mãi chẳng thể tìm
được thằng bé nữa...” Lúc này hình ảnh Đá Nhỏ chợt hiện lên trong đầu tôi,
thằng nhóc đáng yêu như chú gấu nhỏ ngoác miệng gọi tôi “cậu! cậu!”, nó
đã đi đâu? Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: “Tưởng Nam sinh con cho tôi
lý do một phần là vì chị đã mất đi Đá Nhỏ, chị muốn có một đứa con nữa.”
“Tiểu Triệu!” Tôi kéo xuống phần sau bức thư, Tưởng Nam đột nhiên
đổi giọng: “Có chuyện này nói ra cậu đừng giận nhé, được không? Thực ra
rất nhiều lúc chị nghĩ cậu là người đó. Hai người quá giống nhau, nên chị
không thể nào phân biệt rạch ròi. Hì, chị cũng rất thích cậu, thật đấy. Nhưng
chị nghĩ cậu cũng không buồn quá đâu nhỉ, vì người cậu yêu không phải là
chị mà là Bạch Lâm kìa! Đúng không? Thực ra chuyện dự án thu mua lần
này, người Cao Trào muốn đối phó là chị, lúc đó chị không hề biết vì sao
hắn ta khăng khăng muốn dồn cậu vào chỗ chết. Mãi đến sau này Bạch Lâm
gọi điện cho cậu, khi đó điện thoại của cậu đang ở chỗ chị, chị đã nghe điện
thoại. Mãi đến lúc đó chị mới biết hóa ra người cậu thích không phải chị,
cũng không phải cô bạn học kia, mà là cô ấy. Còn Cao Trào sở dĩ muốn cậu
chết, chắc chắn là vì Bạch Lâm đã nói đỡ cho cậu trước mặt hắn ta. Con
người Cao Trào rất nhỏ mọn, Bạch Lâm vốn định giúp cậu nhưng vì thế lại
càng khiến Cao Trào muốn ép cậu phải chết!”
Tôi không ngờ Tưởng Nam lại nhắc đến Bạch Lâm trong bức thư gửi
cho tôi, hơn nữa từ câu chữ của chị, có thể thấy Bạch Lâm không hề đến nỗi
tuyệt tình như tôi nghĩ. Hóa ra Bạch Lâm từng gọi điện cho tôi, nàng còn
xin hộ tôi với Cao Trào. Trong thư Tưởng Nam không hề nhắc đến chuyện
sau khi chị nhận điện thoại của Bạch Lâm, bọn họ có nói chuyện với nhau
không. Nếu có thì là chuyện gì? Bạch Lâm liệu có xin Tưởng Nam tha cho
tôi không?
“Được rồi!” Bức thư của Tưởng Nam cũng đã đến trang cuối cùng: “Nói
đến đây thôi! Chị yêu cậu! Chị biết cậu nhận món tiền kia của ông chủ Mã