thế, sinh tử chỉ cách nhau có một hơi thở mà thôi. Lúc này Bạch Lộ đang
được cứu chữa bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể lìa bỏ thế giới. Dẫu
lòng tôi không muốn, nhưng lại không kìm nổi ý nghĩ nếu như quả thật
Bạch Lộ qua đời, tình cảnh sẽ ra sao. Bạch Lâm biết chuyện sẽ thế nào? Mẹ
kiếp, Thượng đế thật chẳng ra cái thá gì, vì sao lại đối xử nghiệt ngã với
một cô gái xinh đẹp như Bạch Lộ? Tôi chợt nhớ đến một câu nói: Thượng
đế cho con người ta một thứ, thì cũng lấy đi một thứ. Lẽ nào Thượng đế cho
Bạch Lộ sắc đẹp, nhưng lại không cho em được sống lâu hay sao?
Thời gian chậm chạp trôi đi cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn của tôi. Tôi lúc
ngồi, lúc đứng, lúc đi đi lại lại. Có lúc chỉ muốn xông thẳng vào phòng
bệnh hỏi bác sĩ xem Bạch Lộ đã khỏe lại chưa. Chừng hai tiếng sau, cửa
phòng bệnh bật mở. Một vị bác sĩ từ bên trong bước ra. Phản ứng đầu tiên
của tôi là quan sát mặt bác sĩ, xem thái độ trên khuôn mặt đó thế nào.
May sao đó là một khuôn mặt nhẹ nhõm. Tim tôi cũng theo đó mà thả
lỏng, tôi vội chạy lại hỏi bác sĩ tình hình. Như tôi đã đoán, Bạch Lộ không
chết. Tôi thở hắt ra một hơi. Sau đó, vị bác sĩ bắt đầu nói với tôi về tình
hình bệnh của Bạch Lộ, gì mà thắt tim, gì mà vành vành (không phải vành
ngực), tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Tóm lại là liên quan tới bệnh tim. Cuối
cùng bác sĩ nói: “Anh đi làm thủ tục nhập viện đi.”
Sặc! Không ngờ cuối cùng ông bác sĩ lại buông một câu như vậy. Thật
khó mà tưởng tượng nổi bộ dáng cứu người độ thế của ông ta trong phòng
bệnh khi nãy.
Tôi không đáp gì, chỉ hỏi có thể vào thăm Bạch Lộ được không. Ông ta
gật đầu. Thế là tôi khẽ khàng bước vào phòng bệnh. Lúc này cô y tá cuối
cùng đã đi ra, trong phòng tĩnh lặng đến nỗi tôi có thể nghe rõ hơi thở yếu
ớt của Bạch Lộ.