Cầm túi đồ nghịch hồi lâu, tôi không kìm được muốn xem bên trong là
thứ gì. Mở túi đồ ra, thấy bên trong là một hộp kim loại, đang định tiến
thêm bước nữa thì di động đổ chuông. Rất có thể là Bạch Lâm, tôi đóng túi
đồ đặt xuống bên cạnh rồi rút điện thoại ra nghe.
Quả nhiên là Bạch Lâm gọi.
“A lô!” Nàng lo lắng hỏi qua điện thoại: “Tiểu Lộ thế nào rồi? Nó sao
rồi?”
“Cô ấy không sao.” Tôi cố nói giọng nhẹ nhõm.
Đầu giây bên kia Bạch Lâm hỏi: “Giờ hai người đang ở đâu, phòng bệnh
nào?” Tôi nói cho Bạch Lâm số phòng bệnh, không ngờ nàng đáp luôn:
“Tôi tới ngay đây.” Tôi kinh ngạc hỏi: “Sao, chị tới Thượng Hải rồi à?”
“Ừ,” Bạch Lâm đáp, tiếp đó tôi nghe giọng nàng nói với ai đó: “Tới bệnh
viện Hiệp Hòa.”
Tôi chột dạ, thầm nghĩ: “Không phải nàng thuê xe riêng chạy tới đây đấy
chứ, bằng không sao có thể nhanh thế được?”
Khoảng chừng mười phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tôi
giật mình, vội bật dậy khỏi ghế. Sau đó cửa phòng bệnh bật mở, một người
ùa vào. Là Bạch Lâm!
Hai ngày không gặp, cuối cùng hôm nay cũng được thấy nàng. Gương
mặt nàng không còn nét dịu dàng bình tĩnh vốn có, thay vào đó là vẻ hoảng
loạn. Mắt nàng đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc. Tôi đang định lên tiếng, nhưng
dường như nàng chẳng để ý đến sự tồn tại của tôi, mà xông thẳng tới bên
giường bệnh, lặng người nhìn Bạch Lộ, vẻ mặt đầy yêu thương trìu mến.