của ông nữa)! Cái đầu lợn khốn khiếp nhà mày, ông đây mới là nhân vật
chính trong màn này nghe chưa!
Bạch Lâm nghe lời gã kia, cũng dần nén lại tiếng khóc thảm thương. Sau
đó, rời khỏi vòng tay của gã. Động tác rất dịu dàng, vẻ mặt vô cùng thuần
phục, đó rõ ràng là biểu hiện của tình yêu! Suýt chút nữa tôi đã đưa tay lên
bít hai mắt mình, quả thực tôi không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng
này nữa. Gã đàn ông này chắc chắn là “người đó” của Bạch Lâm. Trước
nay tôi chưa từng thấy Bạch Lâm cư xử thế này với bất kỳ người đàn ông
nào (bao gồm cả tôi)!
Lại một lúc sau, Bạch Lâm mới như nhận ra tôi cũng có mặt ở đó. “Tiểu
Triệu,” nàng gọi tôi, mặt khẽ ửng đỏ, không biết vì thấy có lỗi khi bây giờ
mới chú ý đến tôi, hay vì xấu hổ chuyện vừa nãy lao vào lòng gã đàn ông
kia ngay trước mặt tôi.
Tôi có cảm giác bị bỏ rơi, cứ ngỡ lần này mình làm anh hùng cứu mỹ
nhân, không chỉ ghi điểm bên phía Bạch Lộ, mà hơn nữa còn khiến trái tim
Bạch Lâm cảm động, từ đó tung lưới tóm gọn hai bông hoa tỉ muội này.
Thật không ngờ Bạch Lâm kể từ khi bước vào phòng bệnh tới giờ, vẫn coi
như tôi không tồn tại! Đáng ghét hơn nữa là, nàng còn gục đầu vào vòng tay
gã đàn ông khác. Tôi dường như đã phẫn nộ tới cực hạn, đồng thời cũng
đau thương đến cùng cực. Xem ra trong màn diễn này, tôi chỉ là một vai
thừa, chẳng bằng thằng diễn viên phụ.
“Lần này may mà có cậu!” nàng lên tiếng, giọng đầy cảm kích.
Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh, cười hờ hững, rồi lướt ánh mắt qua gã đàn ông, ý
hỏi: “Anh ta là ai?”
Bạch Lâm lại đỏ mặt, giới thiệu: “Anh ấy là bạn học của tôi, anh ấy có
xe, tôi…” Vỗn dĩ tôi vẫn ôm một hy vọng, mong sao gã đàn ông đó là anh